Nhắn với người xưa
Đừng nói nhiều về những năm tháng thanh xuân
Cứ để ký ức ngủ sâu trong đáy nhớ
Giờ bên chúng mình đã có chồng có vợ
Và những đứa con ríu rít chuyện trò...
Từ khi em là Nguyệt. Tranh sơn dầu của NGUYỄN SƠN
Cuộc sống mà lúc đói lúc no
Lúc buồn lúc vui lẽ thường là vậy
Qua khổ đau tự vịn mình đứng dậy
Sáng sớm nào cũng có một bình minh...
Quá khứ giờ đã là thứ vô hình
Có giận có thương cũng vơi dần theo năm tháng
Cảm ơn em một thời ta lãng mạn
Để bây giờ thương quý vợ nhiều hơn.
ĐẶNG THIÊN SƠN