Thơm thảo một tấm lòng
25 năm qua, bà Ngô Thị Ngọc Lan - thương binh hạng 4, ở tổ 2, KV 5, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, luôn năng nổ, nhiệt tình trong công việc, tích cực chủ động và hết lòng với hoạt động từ thiện nhân đạo tại địa phương.
Bà Ngô Thị Ngọc Lan (bên trái) tặng quà cho bà Lê Thị Liễng - một hộ nghèo neo đơn ở tổ 2, KV 5, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn.
Tham gia cách mạng từ khi tuổi mới đôi mươi, năm nay dù đã 70 tuổi nhưng nhiệt huyết hoạt động từ thiện nhân đạo của bà vẫn căng tràn. Tâm sự với tôi, bà kể: “Tôi đã trải qua muôn vàn khó khăn, tôi hiểu rõ nỗi vất vả, buồn tủi của những người không được may mắn, nghèo khó; tôi biết họ cần cảm thông, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần, cần được dìu dắt để vươn lên”.
Hàng tháng bà Lan trích một phần lương hưu và trợ cấp thương binh, tùy lúc mà dao động trong khoảng 1 đến 3 triệu đồng để tặng đồng bào nghèo. Cùng với đó, bà còn kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ những gia đình nghèo; ưu tiên bố trí thời gian tham gia các hoạt động từ thiện. Những khi đọc báo, nghe đài, xem truyền hình thấy những mảnh đời bất hạnh, cần được giúp đỡ, bà Lan thường trực tiếp liên hệ để góp phần hỗ trợ.
Chị Nguyễn Thị Hoa, một phụ nữ khuyết tật ở Phù Cát vào Quy Nhơn bán vé số mưu sinh, kể: “Những ngày đầu vào Quy Nhơn mưu sinh tôi phải chống nạn mà đi. Thấy tôi bị khuyết tật hai chân, đi đứng khổ quá, cô Lan hướng dẫn và tác động để tôi được tặng một chiếc xe lăn. Có được cái xe, cuộc đời tôi khác hẳn”. Hiện nay, bà Lan tự nhận trách nhiệm hỗ trợ thường xuyên (mỗi tháng 15 kg gạo, nhu yếu phẩm) cho hộ bà Lê Thị Liễng- một hộ nghèo neo đơn ở cùng khu vực với bà.
Chia sẻ về việc làm của mình, bà Ngô Thị Ngọc Lan cho biết: “Tôi thường xuyên nghĩ tới lời dạy của Bác Hồ, “thương binh tàn nhưng không phế”. Tôi muốn góp chút công sức nhỏ bé để chia sẻ với đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, ít nhất là để họ còn thấy họ không bị bỏ rơi, còn có người quan tâm, nghe họ tâm sự. Suốt 25 năm qua, tôi nghĩ và làm như vậy, có lẽ nhờ đó mà tôi luôn vui và suy nghĩ thường xuyên tích cực!”.
QUỲNH NGÂN