Những chuyến xe, phận người
Những chiếc xe chở tù bịt bùng chạy thẳng vô cổng tòa án, dừng ngay trước bậc tam cấp. Từ đây, cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải các bị cáo lên phòng xét xử. Và cũng từ đó, những chuyến xe chở họ về lại trại tạm giam, trước khi đưa họ đến nơi thụ hình.
1. Phiên tòa xử bị cáo Dương Văn Minh (54 tuổi, ở phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn) hôm tháng 7.2013, có nhiều người đến dự. Trong đó, có người từng là bạn nhậu của Minh trong đêm xảy ra án mạng. Họ không ngờ việc rủ Minh đi nhậu thêm tăng hai, tăng ba đã gián tiếp gây họa cho “chiến hữu”.
Sau chầu nhậu sương sương cùng với bạn bè, Minh bị vợ kêu về. Khi y đánh vợ thì anh N.Q.M. ngồi ở bàn bên can ngăn. Khoảng gần nửa đêm, chiến hữu tiếp tục rủ Minh sang bàn nhậu có M. ngồi. Bực mình vì câu nói đế theo của M. “không cho xin lỗi thì chơi luôn” vào lời người khác đang xin lỗi mình, Minh chạy về nhà lấy dao đâm chết anh M.
Tôi vẫn nhớ hoài vẻ mặt ngơ ngẩn của bị cáo Minh khi nghe tòa tuyên án tù chung thân. Mặc cho vợ, con kêu khóc, đeo bám theo chiếc xe tù trước khi xe lăn bánh, Minh vẫn trơ trơ. Chắc hẳn, y không ngờ rằng hành động giết người của mình trong cơn say, mà cho đến khi ra tòa y cũng không còn nhớ rõ rành rọt diễn biến, trả một giá đắt đến vậy. Dẫu rằng, mẹ bị hại cũng đã khẩn khoản với hội đồng xét xử, bởi con trai không thể sống lại được nữa, nên bà cũng chẳng muốn thấy người giết con mình bị giam hãm cả đời sau song sắt nhà tù. Nhưng luật pháp là luật pháp.
2. Từ phiên tòa sơ thẩm cho đến phúc thẩm, gia đình bị cáo Trần Tuấn Tú (22 tuổi, ở xã Mỹ Thắng, Phù Mỹ), như đã xác định tư tưởng ngay từ đầu, chấp nhận sự thật đứa con, đứa cháu ngỗ nghịch không thể thoát được tội chết khi nhẫn tâm giết chết chính người bà đã nuôi y từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành. Nhưng, có cha mẹ nào lại không đau xót trước cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, dẫu nỗi đau chỉ dám lặn vào trong. Câm nín. Vị kiểm sát viên tham gia phiên tòa này nói rằng, ông chỉ thấy tội nghiệp cho mẹ bị cáo: một đằng là mẹ ruột, một đằng là con mình rứt ruột đẻ ra. Nỗi đau ấy hóa thành đá, đè nặng tâm can suốt phần đời còn lại của mình.
Ngày hôm sau, 20.8, lại đến phiên xử phúc thẩm Hoàng Ngọc Thịnh (21 tuổi, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An). TAND tối cao tại Đà Nẵng tuyên y án sơ thẩm: tử hình. Chẳng có lấy một người thân nào của Thịnh trong phiên tòa. Cha mẹ hắn vẫn biệt tăm tích, như hồi đã bỏ hắn lăn lóc giữa chợ đời từ tấm bé. Chỉ có cảnh sát áp giải Thịnh vào, rồi dẫn giải y ra xe tù giữa sân tòa vắng lặng. Bóng y cô độc, giữa vòng vây của cảnh sát áp giải.
Những chuyến xe chở tử tù sao nặng nề đến vậy. Chỉ nghe tiếng xích sắt cùm chân lanh lảnh vang trên sàn xi măng lạnh lẽo. Tiếng cánh cổng xe tù bịt bùng đóng sập trước mắt mọi người đánh “kịch”. Lạnh lùng.
3. Giữa những chuyến xe chở phạm nhân ấy, ám ảnh hơn cả là những đứa trẻ con được người thân đưa đến, hòng cho chúng thấy mặt cha, mẹ trước lúc chia xa. Có đứa trẻ được bà nội ẵm đến gửi người thân cho bé bú bình ở đại sảnh, trong lúc mình vào nghe tòa xử con trai - con dâu cùng phạm tội mua bán ma túy. Người bà tranh thủ giờ nghị án ra bế cháu, giọng buồn bã: “Rồi mai nay khi mẹ nó đi tù, chắc tui phải đem nó về Bình Thuận mà nuôi”. Đứa con trai của bà vốn nghiện ngập, ra Bình Định sống chung với một cô gái chưa đầy 20 tuổi. Để rồi sau đó, y cùng vợ đi bán ma túy. Thời điểm tòa đưa ra xét xử, vợ y mới sinh con được hơn bốn tháng…
Lại giữa một buổi trưa hè, sân tòa án, hai đứa trẻ con bị cáo Trần Quang Hiếu (35 tuổi, ở Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, phạm tội giết người, có tiền sử bệnh tâm thần) lóc cóc theo sau cha. Tay vẫn cầm chặt ổ bánh mì mới mua về, chúng ngơ ngác nhìn cha nặng nhọc bước lên xe tù, rồi quay sang hỏi ông bà nội, hỏi mẹ: “Chừng nào ba con mới được về nhà. Ba đang bị bệnh mà…”.
4. Thời điểm này, tòa án đang tất bật tổng kết án cuối năm. Lịch xử dày kín. Những chuyến xe tù vào ra sáng - chiều. Hết năm nọ lại sang năm kia. Rồi đông qua, hè đến. Những phận người trong xe đặc chủng bịt bùng sẽ đến nơi họ phải đến, để trả giá cho những lầm lỗi mình gây ra. Sân tòa, từ năm nọ sang năm kia, vô tình thành những sân ga chứng kiến nhiều cuộc tiễn đưa chuyến xe đời người với những cung bậc tình cảm khác nhau, kẻ hả hê, người sầu thảm. Đôi khi, có những chuyến xe vĩnh biệt hoặc chẳng biết bao giờ hẹn ngày tái ngộ của phạm nhân.
THU HÀ