Nhặt được của rơi, trả lại người mất
Theo chân các anh CA thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, chúng tôi đến nhà em Nguyễn Đức Tiến (13 tuổi, trú khối 5), người vừa nhặt được chiếc ví bên trong có gần 6,4 triệu đồng, 3 thẻ ATM cùng nhiều loại giấy tờ cá nhân đã đến giao nộp cho CA để tìm người mất trả lại. Thấy chúng tôi, Tiến đang vui chơi cùng bạn bè trong xóm chạy về, lễ phép chào hỏi. Khi hỏi về sự việc, em vui vẻ kể lại, hôm đó khoảng 15 giờ ngày 25.7, em đang cùng một người bạn chơi gần nhà thì phát hiện chiếc ví rớt trên đường. Tiến nhặt rồi mở ra xem, thấy nhiều loại tiền có mệnh giá khác nhau và giá trị khá lớn, em lập tức chạy vô nhà kể lại sự việc cho bà nội. Xem xong bà nói “số tiền này là của người ta lỡ đánh rơi, khi không phải của mình thì phải tìm cách để trả lại. Người mất mà nhận lại được thì sẽ cảm thấy rất vui”. Nói rồi bà bảo Tiến đi cùng với anh bí thư đoàn khu phố lên CA thị trấn nộp lại chiếc ví để tìm người mất trả lại. Từ thông tin trong giấy tờ, CA thị trấn đã tìm được ông Giã Tấn Hậu (trú khối 6, thị trấn Tam Quan) là chủ nhân của số tài sản và làm thủ tục trả lại.
Em Nguyễn Đức Tiến và ông Lý Văn Hai trả lại tài sản cho người mất.
Được biết, em Tiến đang học lớp 8, Trường THCS Tam Quan và ở cùng với bà nội. Nhìn căn nhà cấp 4 trơ trọi, vật dụng trong nhà không có gì đáng giá càng khiến chúng tôi cảm kích hơn về hành động cao đẹp của em Tiến.
Cũng như em Tiến, ông Lý Văn Hai (71 tuổi, trú khối 1, thị trấn Tam Quan) cũng nhặt của rơi tìm người mất trả lại. Ngày 26.7, đang đi xe đạp từ nhà đến chợ Ân ở xã Tam Quan Nam, ông Hai phát hiện một chiếc ví rơi giữa đường, bên trong có 3 triệu đồng, 6 chỉ vàng y và số card điện thoại trị giá 2 triệu đồng. Không chút do dự, ông đã đạp thẳng xe đến trụ sở giao cho CA xã Tam Quan Nam để liên hệ người mất trả lại. Khi CA xã lập biên bản tạm giữ số tài sản nói trên thì chị Trần Thị Lan (ở thôn An Thái), người vừa bị mất số tài sản nói trên cũng hớt hải đến trình báo sự việc. Chị Lan vô cùng cảm kích về nghĩa cử cao đẹp của ông Hai. Bằng chất giọng chân chất, ông Hai nói: “Mình vốn xuất thân nghèo khó nên thấu hiểu nỗi khổ của người mất của. Cứ nghĩ họ phải chạy đôn, chạy đáo tìm lại tài sản bị mất nên phải bằng mọi cách để tài sản trở lại với người mất nhanh nhất”.
Ở địa phương, ông Hai là người sống gương mẫu, có tình có nghĩa với bà con hàng xóm. Trước đây, gia đình có nhiều đất nhưng ông đã hiến phần lớn đất đai của mình cho hợp tác xã, chỉ hưởng lợi từ những cây dừa đã trồng. Con cái ông đã thành đạt, có đóng góp cho xã hội.
DANH NHÂN