Trách
Tại em đuổi nắng xa anh
để trời từ đó cứ hanh hao vàng.
Tại em không thích thu sang
để mây từ đó cứ lang thang chờ.
Tại em chín giận, mười ngờ
để sông từ đó đôi bờ cách xa..
Chuyện tình ở phía hôm qua
ngày không còn chỗ để mà trách nhau.
Nhiều đêm trăng sáng không màu
lang thang gió quyện hương cau
trách mình!
NGUYỄN THƯỜNG KHAM