Hoa giấy Quy Nhơn
* Tản văn của TRƯƠNG QUỐC TOÀN
Dẫu biết hoa giấy chẳng phải là đặc trưng riêng của thành phố biển Quy Nhơn nhưng hoa giấy quen thuộc của mọi miền bỗng trở nên mang dấu ấn đặc biệt của thành phố duyên hải miền Trung này.
Ở Quy Nhơn chỉ cần đảo mắt thì ở đâu cũng sẽ thấy bóng dáng hoa giấy. Ảnh: THẢO KHUY
Cơn mưa bụi rây rây một chiều tôi dạo trên dốc Mộng Cầm. Con đường dài tít tắp một bên là vách núi cheo leo, một bên là ghềnh đá, dưới kia nữa là mênh mông biển. Những con thuyền chài xa xa…Giữa hệ thực vật phong phú, những bông hoa tím dại bên triền núi dẫu không rực rỡ cũng đủ níu chân người lữ khách phương xa. Những cây bạch đàn khẳng khiu buông thõng những cành lá màu xám bạc, rì rào cheo leo vách đá. Cả một vùng không gian tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng sóng dội đằng xa, tiếng gió vi vút qua sườn núi. Chợt gặp hoa giấy đỏ cheo leo triền dốc, những vệt hoa giấy hồn nhiên rực lên trong ánh chiều tà. Một cảm giác thân quen để tôi có thêm động lực đi đến tận cùng con dốc dài nơi Bệnh viện Phong Quy Hòa ở cuối con đường, bên trong là tiếng cười đùa hồn nhiên, tinh nghịch của những đứa trẻ đang đá bóng xua đi vẻ tịch mịch có lẽ hắt lên từ những cội hoa giấy trầm tư cổ kính. Dưới kia là bãi biển cát trắng xóa, những chiếc thuyền thúng sau những chuyến đi thẻ mực trở về nằm nghỉ trên bờ cát trong khung cảnh thanh bình nơi những cây hoa giấy đủ màu vừa hé những nụ hoa đầu đời thanh khiết. Tôi quay bước về lại con đường ven biển. Ở góc công viên nhìn xuống biển từ đường Xuân Diệu, hoa giấy dưới ánh đèn đêm tô điểm dọc lối đi dành cho người dạo biển… Những đêm trăng rằm chắc còn thú vị hơn.
Bắt gặp câu thơ khắc vào đá của người thi sĩ tài hoa: “Anh không xứng là biển xanh/Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng”. Nơi đó có người dùng thả gàu vào giếng ngay trên bờ biển múc những gàu nước mát lành tưới vào cây hoa giấy gần đó. Thiên nhiên quả là diệu kỳ khi giếng nước ngọt cách bãi biển chưa đầy mười mét. Những cây hoa giấy non người ta vừa trồng ven phố, những cây hoa giấy vòng vào nương theo vách nhà lên đến tầng hai tầng ba ở quán cà phê tạo thành những chiếc dù “giấy tím” duyên dáng nơi góc phố.
Tôi ghé vào khu du lịch Cửa Biển trú cơn mưa bất chợt của ngày đầu tháng tám, nơi cầu Thị Nại như chiếc lược ngà khổng lồ cài vào dòng nước mênh mông của đầm, những vạt hoa giấy trồng men theo lối đi ra mé đầm đủ các màu đỏ, hồng, trắng, tím những nét chấm phá cho bức tranh thủy mặc đẹp tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này…
Ngang đồi cát trắng đường vào Nhơn Lý để đến với Kỳ Co, ai vô tình đánh rơi hay hữu ý mà thi thoảng bắt gặp hoa giấy bừng nở dưới chân đồi cát. Những hoa giấy thật bé nhỏ trước đồi cát mênh mông biến đổi từng phút, từng giờ.
Kỳ Co, một dải cát trắng phau sau lưng là dãy núi cao, trước mặt là điệp trùng sóng vỗ, làn nước trong xanh màu ngọc thạch nhìn rõ những đàn cá tung tăng từng bầy biến màu theo màu nước biển. Người ta xuýt xoa vẻ đẹp thiên nhiên đã đành mà còn xao động trước những giàn hoa giấy nơi các nam thanh, nữ tú lưu lại kỷ niệm bằng những bức hình bên hoa mà hậu cảnh là chiếc cầu gỗ dẫn ra mé biển nơi những chiếc ca nô đưa khách về Hòn Sẹo khám phá một vùng biển khác.
Những chiều thả bộ qua những con đường nhỏ trong lòng thành phố. Những mái nhà cổ xưa có rào hoa giấy trước nhà có những sắc hoa trắng ửng hồng rất lạ, chỉ muốn dừng lại ngắm thật lâu. Những gốc hoa giấy xù xì thật to, có lẽ hoa đã gắn với gia đình qua nhiều thế hệ. Và những người con của gia đình ấy dẫu đi xa đến tận phương nào, trong những hoài niệm về gia đình sẽ có một góc riêng rất nhỏ dành cho hoa giấy mộc mạc mà gợi nhớ.
Ở Quy Nhơn chỉ cần đảo mắt thì ở đâu cũng sẽ thấy bóng dáng hoa giấy. Mai rời Quy Nhơn, trở về với Tây Ninh, một nơi không có biển mơn man bờ cát trắng, một thoáng hoa giấy bên đường sẽ nhớ lắm Quy Nhơn một nơi vừa đến lần đầu nhưng cũng đủ quyến luyến lúc chia tay.