Mí Đường giữ nghề dệt thổ cẩm
Mí Ðường - 50 tuổi, ở làng O6, xã Ðak Mang, Hoài Ân - là một trong số ít người còn tâm huyết với nghề dệt thổ cẩm của người Bana đang dần mai một. Song, điều làm mí trăn trở là làm thế nào truyền được nghề cho lớp trẻ.
Hiện ở làng O6, xã Đak Mang, số phụ nữ còn theo nghề dệt thổ cẩm như mí Đường không nhiều. Dù rằng, trước đây trong làng hầu như nhà nào cũng có khung dệt vì khi con gái đi lấy chồng thế nào cũng phải có bộ quần áo thổ cẩm mẹ cho, coi như của hồi môn và bộ quần áo biếu cha mẹ chồng để tỏ lòng kính trọng đấng sinh thành.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự mai một của nghề dệt thổ cẩm truyền thống là lớp trẻ có phần xem nhẹ việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; trong khi những người lớn tuổi hoặc có tay nghề cao ít có điều kiện, thời gian để kèm cặp, chỉ bảo. Mặt khác, sản phẩm thổ cẩm làm ra khó tiêu thụ, thu nhập không cao ít nhiều làm nản lòng những người làm nghề.
Mí Đường cho biết: “Dệt thổ cẩm không khó, cái khó nằm ở chỗ tạo hoa văn. Dù rằng hoa văn trên tấm vải thổ cẩm của người Bana không cầu kỳ, nhưng không theo một bản vẽ cố định nào, mà được hình thành bằng trí nhớ và tưởng tượng của người dệt. Tấm vải làm ra có hoa văn sắc sảo, đẹp là nhờ sự cẩn thận, khéo léo của người dệt. Dệt hoàn thành một bộ váy áo bằng sợi chỉ truyền thống mất 10-15 ngày, bán được trên 600 ngàn đồng; còn dùng sợi tổng hợp mua từ dưới xuôi lên thì giá chỉ khoảng 400 ngàn đồng. Trừ chi phí, lời lãi của tấm vải chẳng đáng là bao, nhưng tôi làm vì thích, vì yêu nghề”.
Theo mí Đường, trước đây, việc dệt vải là thước đo để đánh giá một cô gái Bana. Nhưng hiện nay, vải vóc, quần áo may sẵn từ dưới xuôi mang lên nhiều, lại rẻ và tiện lợi nên nhiều người không dệt vải nữa. Làng O6 cũng chỉ còn vài người biết dệt thổ cẩm, tuổi đã ở hàng 45-50 và cũng không làm thường xuyên. Mí bộc bạch: “Hơn cả một thói quen, tôi thường xuyên dệt thổ cẩm cũng là để giữ nghề cho các cháu nhỏ trong làng hiểu hơn câu nói “Con gái Bana phải biết dệt vải” mà các bà, các mẹ đã dạy”.
Điều làm mí Đường vui là sản phẩm thổ cẩm do bàn tay mí làm ra được thị trường chấp nhận và yêu thích. Mí bảo, vào những dịp lễ, Tết, thấy bọn trẻ xúng xính trong bộ đồ thổ cẩm, đeo vòng bạc điệu đà, uyển chuyển trong vòng xoang Bana là thấy ưng cái bụng. Song, mí cũng trăn trở làm thế nào để truyền dạy cho lớp trẻ, dù rằng trong nhiều năm qua các cấp, các ngành có nhiều quan tâm khuyến khích phụ nữ Bana phát huy nghề dệt thổ cẩm. Trong những ngày hội VH-TT các dân tộc miền núi của huyện, tỉnh đều đưa nội dung thi tài dệt vải, khuyến khích lứa trẻ tham gia. Tuy nhiên, theo mí Đường đó mới chỉ là động lực để níu nghề, còn muốn giữ nghề thì cần nhiều hơn. Ví như chuyện mở lớp dạy nghề, đưa nội dung học dệt thổ cẩm vào dạy trong trường nội trú huyện cũng là một cách làm hay.
VÕ CHÍ HÀ