Hương ngâu
Đêm nay đang ngồi uống trà với người bạn thân dưới ánh trăng rằm, bỗng cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương hoa ngâu từ chậu kiểng trước nhà làm sống dậy trong tôi bao hoài niệm của thời thơ ấu.
Nhớ thuở nào khi còn là cậu bé học lớp hai, lớp ba, cứ chiều chiều đi học về, tôi cũng theo ông nội ra vườn hái hoa ngâu đem vô ướp trà. Hoa ngâu nhỏ, màu vàng, mọc thành chùm ở kẽ lá, có mùi thơm vô cùng quyến rũ. Hoa ngâu thường nở vào tháng bảy, tháng tám. Đến mùa ngâu trổ, ông tôi tranh thủ hái phơi khô bỏ vào quả bầu khô cất để dành ướp trà uống quanh năm.
Ông tôi rất thích uống trà ướp hoa ngâu. Theo sách Đông y: “Hoa ngâu có vị ngọt, tính bình, giải uất kết, làm thư giãn bên trong người, giúp tỉnh rượu, làm sạch phổi, tỉnh táo đầu óc, sáng mắt, chữa tăng huyết áp...”. Thời bao cấp, khó mua được trà ướp hoa ngâu ngon để uống, nên ông tôi tự tay chế biến trà hoa ngâu để uống. Ông dùng đọt chè xanh trồng trong vườn sao vàng, ướp với hoa ngâu bỏ vào quả bầu khô đậy kỹ. Khi nào uống mới lấy ra. Cách chế biến trà của ông thật đơn giản nhưng khi uống vào nghe thật sảng khoái. Nhất là những đêm trăng sáng, uống trà ướp hoa ngâu lại càng sảng khoái hơn, đầu óc minh mẫn hơn.
Những đêm sáng trăng, ông tôi thường kê bộ phản gỗ đã lên nước bóng loáng ra sân để uống trà. Ông có thói quen vừa uống trà, vừa ngắm trăng, vừa ngâm thơ. Ông bảo không gì thú bằng vừa uống trà ngắm trăng vừa ngâm những thơ mình thích đến thuộc lòng. Những lúc như vậy ông thường gọi tôi ra ngồi cùng, nghe ông giảng giải. Tuổi thơ tôi lớn lên trong thoang thoảng hương ngâu cùng với những câu Kiều say đắm lòng người như vậy đấy bảo sao không nhớ đến giờ!
PHẠM VĂN HOANH