Mùa sông
đêm qua cơn mớ trở mình
tôi thấy tôi trên triền sông ngày cũ
cha neo ghe phía sau nhà
mùa nước lớn bãi bờ ngập nhớ
trong tôi, quá khứ đập như tim
căn nhà vôi vữa và hoàng hôn màu đỏ
những ngày thơ ấu mẹ gói vào chiều
tôi lật giở thành dấu tuổi chim bay
đôi khi tôi chảy như sông
va vào những giấc mơ thiếu thời nặng trĩu
đêm khoác vào tôi là phù sa của mẹ
hoài niệm trùng trình như mạch nước đan len
rồi sẽ khóc bằng cái nhìn rạ rơm
khi chợt tỉnh giữa cánh đồng gió nổi
mùa này sông vắng ghe chiều
tôi bơi giữa mênh mông nắng ngày đỏ lửa.
KAI HOÀNG