Nhớ Phù Ly
Nhớ quê nhớ đọt rau ngọn cỏ
Nhớ buồn vui bao kham khổ nhọc nhằn
Phù Ly đất cát lung linh nắng
Mưa gió thương người em biết không!
Nhớ xóm Soi phơi nắng cháy lưng
Biết ơn hột gạo trầy da phỏng trán
Hình như dấu xưa mờ dần dĩ vãng
Lắm lúc giật mình bóng lá rưng rưng.
Thân rạ rơm phố thị ngập ngừng
Lòng thân thuộc dây bầu dây bí
Trái mù u lặng nhớ bướm vàng
Cây khế ngoài vườn nhớ túi ba gang.
Nẫu về đâu lối cũ thời gian
Cây nhớ gió hàng cau lặng lẽ
Ai đã về yêu thương kẻo trễ
Tui ngừ chưng hửng nhớ đâu đâu!
PHẠM ÁNH