Đào tạo nghề thủ công mỹ nghệ:
Gian nan tìm thầy
Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Bình Định là 1 trong 8 trường trọng điểm trên toàn quốc được Bộ LĐ-TB&XH đầu tư phát triển đào tạo nghề thủ công mỹ nghệ. Sau 3 năm triển khai, bên cạnh những tín hiệu tích cực của mô hình dạy nghề tại làng nghề, trường vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Trong đó, thiếu giáo viên là khó khăn lớn nhất.
Năm 2010, Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Bình Định được mở rộng, nâng cấp từ Trường Dạy nghề Bình Định theo Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; đồng thời được tiếp quản cơ sở mới (phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) từ đầu năm 2013. Năm 2012, trường được Bộ LĐ-TB&XH đầu tư 4 tỉ đồng cho trang thiết bị, trong đó 1,5 tỉ cho thiết bị nghề mộc. Năm nay, Bộ lại tiếp tục đầu tư thêm 1,5 tỉ cho nghề cấp thoát nước - nghề trọng điểm còn lại.
Dạy nghề tại làng nghề
Dạy nghề thủ công mỹ nghệ ngay tại các làng nghề là mô hình thí điểm đầu tiên của Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Bình Định. Sau một thời gian khảo sát, trường chọn nghề làm nón lá, nón ngựa tại Làng nghề nón ngựa Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát để triển khai. “Dạy nghề ngay tại làng nghề là ý tưởng được ngành quản lý rất ủng hộ vì tận dụng nguồn tài nguyên địa phương, đồng thời góp phần khôi phục, bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, tâm lý muốn giữ nghề cho người trong nhà, dòng họ gây khó cho việc tiếp cận nguồn tư liệu sống để viết chương trình dạy. Chúng tôi đã mất 6 tháng để tiếp xúc và thuyết phục các nghệ nhân chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết. Chưa kể, trong quá trình đào tạo, giáo viên dạy nghề phải thường xuyên chỉnh lý chương trình theo sự hướng dẫn thực tế của các nghệ nhân”, ông Huỳnh Hữu Bình, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết.
“Sở LĐ-TB&XH đã đề nghị Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Bình Định phối hợp với Sở Công thương để tiến tới đào tạo thêm một số nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, có nhu cầu nhân lực cao. Đồng thời, phối hợp với các địa phương để tiếp tục dạy nghề lưu động tại làng nghề; cùng với các nghệ nhân xây dựng chương trình giảng dạy”.
Ông LÊ VĂN NGHINH, Trưởng phòng Dạy nghề, Sở LĐ-TB&XH
Điều đáng nói là sau đào tạo tại làng nghề, người lao động có việc làm ngay. Năm 2011, trường tổ chức được 2 lớp với 70 học viên là con em người địa phương. Năm 2012, thêm 2 lớp với 70 học viên. 90% lao động học nghề có việc làm, thu nhập ổn định 60-80 ngàn đồng/ngày. Năm 2013, một doanh nghiệp tại Huế đã liên kết với địa phương để thu mua nón ngựa. Đây là động lực lớn để người dân địa phương hào hứng tham gia lớp học của trường. Riêng năm 2013, trường đã mở thêm 3 lớp với tổng số 90 học viên.
Ngoài nghề làm nón lá, nón ngựa, thời gian tới, Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ Bình Định có định hướng đào tạo các nghề thủ công mỹ nghệ khác tại các làng nghề truyền thống như: mộc mỹ nghệ, đúc đồng… Tuy nhiên, vấn đề nan giải nhất vẫn là tìm được giáo viên dạy nghề.
Nan giải chuyện tìm thầy
Thiết kế và gia công sản phẩm mộc và cấp thoát nước là hai nghề trọng điểm mà Bộ LĐ-TB&XH giao cho Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Bình Định. Tuy nhiên, đến nay, trường vẫn chưa tuyển được giáo viên nào.
Lý giải về điều này, ông Huỳnh Hữu Bình cho biết: “Trong 2 năm 2011, 2012, chúng tôi đã thông báo thông tin tuyển dụng rộng rãi trên các kênh truyền thông nhưng chỉ nhận được 2 hồ sơ xin việc, sau đó cả hai đều rút lui mà không có phản hồi. Trường cũng đã gửi thư đến các trường như ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh và ĐH Xây dựng miền Trung (Phú Yên) nhờ các trường giới thiệu sinh viên sau tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành này. Tuy nhiên, “lịch sử lặp lại” khi không có nhiều hồ sơ gửi về, những người gửi hồ sơ cũng lặng lẽ rút lui sau một cuộc trao đổi với nhà trường về chương trình và chế độ. Nguyên nhân trước hết bởi mức lương công tác tại trường không hấp dẫn họ”.
Trước thực tế đó, nhà trường đã tìm hướng đi khác: đặt vấn đề với một số thợ cả lành nghề tại các làng nghề trong tỉnh. Hiện, cơ sở tiện gỗ mỹ nghệ Thống Loan (ở xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn) đã đồng ý phối hợp với Trường đào tạo nghề thiết kế và gia công sản phẩm mộc. Thực tế, cơ sở này phải thuê thợ từ ngoài Bắc vào, ngoài trả lương còn phải lo chỗ ăn ở cho họ. Vì vậy, chủ cơ sở rất hào hứng khi được phối hợp với trường để đào tạo nhân lực ngay tại địa phương.
NGUYỄN MUỘI
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thực chất là dạy nghề qua quá trình cầm tay chỉ việc. Người biết việc có tay nghề cao hướng dẫn những người chưa biết hoặc biết sơ sơ nghề đó để cùng làm ra một sản phẩm hoàn thiện cụ thể hơn. Đó chính là mục đích và chủ đề chính trong quá trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tuy nhiên, do máy móc, hoặc nghiên cứu chưa hoàn chỉnh những tiêu chí , quy định của Đề án nên các cơ sở dạy nghề Loay hoay như vậy?