Nhớ thương dâm bụt
Cháu gái tôi mấy hôm nay cứ lẩm nhẩm: “Có đỏ mà chẳng có thơm/ Như hoa dâm bụt nên cơm cháo gì?”. Hỏi ra mới biết đó là câu nói của một người mẫu khi làm huấn luyện viên một chương trình truyền hình thực tế muốn các học trò của mình phải thể hiện nội lực từ bên trong, chứ không phải chỉ khoe vẻ bên ngoài hào nhoáng. Cái ý không dở, nhưng tôi lại thấy tồi tội cho hoa dâm bụt.
Thời chưa xa lắm, người ta hay trồng dâm bụt làm hàng rào. Dâm bụt dễ tìm giống, dễ sống, chỉ cần đào đất cắm cành xuống, thế thôi. Trời mát thì dăm cơn mưa, trời nắng thì chịu khó tưới vài hôm cho cây bén rễ, đâm chồi là được. Những cành lá sum suê đan bện vào nhau thành một hàng rào xanh mát mắt. Nếu hai nhà thân nhau thì chừa ra một khoảng cách lại qua cho tiện. Lá dâm bụt màu xanh thẫm có hình răng cưa nhưng thi thoảng cũng có những chiếc lá màu lang xanh và trắng rất lạ mắt. Ðể hàng rào được cứng cáp và đẹp người trồng phải thường xuyên cắt tỉa cho các cây bằng nhau và thường không cao quá đầu người để người bên này khi nói chuyện có thề nhìn mặt người nhà bên kia. Hoa dâm bụt thuôn dài và ửng đỏ như những trái ớt chín.
Ở quê nhà Bình Ðịnh, những hàng rào dâm bụt từng phổ biến khắp An Nhơn, Tuy Phước ra đến Phù Cát, Phù Mỹ, lội ngược lên vùng trung du Tây Sơn, Hoài Ân… Thời bao cấp, ở những lan can hoa, ở trước hiên nhà, cùng với hoa giấy, dâm bụt là giống hoa được nhiều người chọn.
Ấu thơ của tôi êm đềm trôi qua bên hàng rào dâm bụt. Trẻ con thương quý nhau, người lớn trân trọng nhau, thành ra cái hàng rào đó chỉ là để làm đẹp thêm chứ không phải để phân chia ranh giới đất đai. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô bạn láng giềng là khi cô khóc bên hàng rào hoa dâm bụt vào một buổi chiều muộn khi hay tin không đậu đại học. Nhìn đôi vai run lên vì tiếng nấc nghẹn tôi không biết phải làm sao và nghĩ rồi bạn sẽ nguôi dần. Nhưng đâu có ngờ trong cuộc đời, con người ta nhiều khi rẽ hướng như ghe thuyền bẻ lái, một tích tắc mà chuyển hướng không ngờ.
Tôi đi học xa ở Sài Gòn, mấy tháng mới về quê một lần. Lần đó về thăm nhà, tôi sững người khi hàng rào dâm bụt xanh tươi biến mất, thay vào đó là hàng rào sắt B40. Mẹ bảo nhà láng giềng đã chuyển đi nơi khác. Buồn. Tiếc. Vùng ký ức đẹp bên hàng rào dâm bụt bỗng vụt bay biến.
Hoa nào cũng có cái duyên của nó, cái duyên đến không phải chỉ từ hương từ sắc mà phần nhiều đến từ lòng của người ngắm hoa. Hoa dâm bụt giờ nhiều giống lắm, cả màu sắc và dáng hoa, dù vậy vẫn không có hương. Nhưng với riêng tôi, những người - bạn - hoa - giản - dị ấy vẫn đằm sâu phần hồn sau sắc màu rực rỡ. Mỗi lần loáng thoáng thấy hoa, vùng ký ức tưởng đã lãng quên chợt trở mình thức giấc nhớ thương da diết.
TRƯƠNG QUỐC TOÀN