Chợ cá Nhơn Lý
Hồi đó nhà tôi gần làng chài Nhơn Lý. Nghỉ hè, tôi phụ mẹ, cùng ra bến mua cá về bán ở chợ nhỏ đầu làng. Giờ, những lúc thấy chợ tấp nập, dù là chợ đâu cũng vậy, bất giác tôi lại rẽ chân về hướng hàng cá. Ngay cả ở chợ lạ, bước chân bản năng của tôi cũng không hề sai. Trên từng bước chậm, ký ức dẫn tôi về Nhơn Lý...
Trời còn chưa tỏ mặt người, hai mẹ con đã thức dậy, ăn sáng quáng quàng, chuẩn bị đòn gánh, thau, rổ cho buổi chợ. 5 giờ sáng là hai mẹ con đã có ở bến cá tấp nập. Mọi người ai cũng mong sẽ mua được mớ cá ngon, những người đã đợi sẵn đa phần là dân địa phương ở ngay xóm biển này. Những người đi xe máy đến sau vội vã dựng xe, vào chợ, họ ở xa.
Quà của biển. Tranh của Nguyễn Thị Lan Hương.
Buổi sáng ở chợ cá không giống bất cứ chợ nào mà bạn từng gặp đâu. Chợ nhóm ngay tại bãi biển, rất gần nơi ghe thuyền neo đậu sau chuyến biển. Lướt qua những làng chài, ấn tượng đầu tiên của ai có lẽ cũng vậy, nó khổ khổ, luộm thuộm và nhếch nhác. Nhưng nó cũng như người ở đây, luôn căng tràn sức sống, hào sảng và lạc quan. Dân xứ biển ở đâu cũng thế. Những tấm lưng trần rắn rỏi nhễ nhại mồ hôi, những ánh mắt rực lên niềm hạnh phúc giản dị khi thu về một khoang tàu đầy cá. Trừ những ngày biển động hoặc trăng muộn, hầu hết các ngày còn lại, chợ đều reo lên niềm vui dài theo con sóng vỗ xôn xao, lấp lánh như màu mắt cá tươi, như vảy cá bạc; từng cơn gió ùa vào bờ lành lạnh, mang theo vị mặn thấm đẫm của biển trời bao la. Tôi nhớ cái không khí tấp nập khi tàu thuyền cập bến và dòng người đổ xô ra mua bán. Cả người mua lẫn kẻ bán cùng sống nhờ vào lòng biển bao dung.
Tôi đứng xê xế vòng ngoài, mẹ tôi chen chân tìm một loại cá hợp ý, mớ cá dễ bán. Cá thì ít mà người mua lại đông, họ đều tranh nhau mua ùa từ thuyền này sang ghe khác. Tàu chưa buông neo, mọi người lội ào xuống biển, chen nhau tranh mua. Vợ của những người chủ tàu ngồi trên bờ tranh thủ dồn các kết cá về một chỗ, và định giá từng loại cá khác nhau tùy theo nhu cầu mua bán, cũng như tùy theo chuyến biển có “no” hay không. Tiếng người nói, giọng trả treo, tiếng chim chao chác trên đầu, tiếng sóng vỗ, hương cá tươi lan tỏa - vâng tôi muốn nói chính xác là “hương cá tươi” cho đúng chữ nghĩa. Tôi không muốn người xứ biển hoặc nương vào biển mưu sinh phải chạnh lòng với chữ “tanh”, rồi dễ lạc về phía “tanh tưởi”. Ký ức dịu dàng kéo tôi đi….
Những ngày đầu đến chợ, mẹ con tôi bị lạc lõng trong không khí mua bán tấp nập của chợ. Do không phải là mối quen của các chủ tàu từ trước, phải mất nhiều thời gian đắn đo vì không biết phải trả giá bao nhiêu thì còn lời, có ngày hai mẹ con phải thất vọng quay về mà không mua được gì. Mẹ con tôi biết cuộc sống là vậy, muốn đứng ở chợ phải mất thời gian va chạm, chịu đựng với nó, ở chợ không có chỗ cho những người dễ nản chí, lười nhác và quyết định chậm, sau này mẹ hay nói vui, cá tươi không chờ những người quyết định chậm. Ở chợ cá thứ gì cũng diễn ra rất nhanh, như cái cách người mua ùa ra biển khi tàu còn chưa buông neo.
Tôi biết ở xóm biển nhỏ bé này, nay một số ngư dân không còn muốn gắn bó với nghề đánh bắt cá, họ đã xin vào làm ở các khu công nghiệp, hoặc xa quê đi bươn chải kiếm sống. Biển đã nuôi sống biết bao thế hệ, biển bao dung là thế nhưng trong những ngày sóng to gió lớn, vẫn có người đã không qua được cơn thịnh nộ của thiên nhiên, mãi mãi nằm lại dưới lòng biển thẳm sâu. Cuộc sống là vậy, mỗi người đều có những hoàn cảnh của riêng mình, quyết định rời biển của bất cứ ai hẳn cũng không phải là dễ...
Tôi yêu làm sao vẻ lãng mạn của những đàn chim chao liệng ngoài khơi xa, yêu cái không khí nhộn nhịp của dòng người đổ xô đi mua cá, yêu cả những con cá tươi rói nằm phơi mình lấp lánh trong rổ. Tuổi thơ tôi bình dị, nhẹ nhàng như vậy. Mỗi khi nhớ quê, tôi lại nhớ luôn một mạch về chợ cá ngày xưa, tôi quay quắt nhớ mẹ tôi tảo tần liêu xiêu. Tôi nhớ cả ánh mắt của chính tôi, mở to hy vọng một ngày mua được mớ cá tốt từ nụ cười của mẹ!
Tản văn của TRẦN THỊ THẮM