Ngày anh ngày gió mênh mang
anh đi khi nào về để những nỗi buồn có nơi nương tựa
anh khi nào đến để phố vàng chảy dài thơm thơm tóc em mùi
hoa sữa
anh khi nào nhớ để em ùa vào nỗi nhớ của anh
anh khi nào nguôi quên để em yêu anh nhiều hơn nhiều lần nữa.
ngày anh ngày gió mênh mang
những bài hát buồn tênh và những câu viết nằm im
“em đã ngồi hát ê ẩm cả con tim…”(*) yêu anh qua bao ngày
chật chội, bao ngày mưa, bao ngày nắng gió thênh thang
tê dại cả góc trời thương nhớ
em đã chờ ký ức đi về nơi bình yên xa xôi lắm lắm, chờ hoài mà
chẳng được
em chợt nhớ thời gian dài con tim yêu đương rồi con tim chia tay
và cho đến khi nào con tim sẽ vui trở lại
có lẽ là lâu
em không biết
thời gian đủ dài cho những chuyến đi lang thang kiếm tìm về
một tình yêu vĩnh cửu
thời gian đủ dài để nỗi nhớ về anh cứ loang loáng vào nhau
đến mức em quên mất đi dáng hình quen thuộc
em yêu anh lắm
nỗi nhớ gào, nhảy dựng lên hí hửng
em trò chuyện với nỗi nhớ “nỗi nhớ à…”
nỗi nhớ cười hihi
--------------------
(*)Thơ Du Nguyên
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG