Hạt dẻ, ngụ ngôn của mùa Thu
Lần đầu tôi biết đến hai tiếng “hạt dẻ”, là trong một giờ kể chuyện cổ tích cuối tuần của thầy giáo, truyện Lọ Lem. Cô bé mồ côi bị mẹ kế đày đọa đã xin cha tìm cho mình một nhánh cây để trồng bên mộ mẹ, và đó là cây hạt dẻ. Có lẽ Lọ Lem tin rằng cây hạt dẻ sẽ kết nối cô với mẹ, mỗi khi cô ra thăm mộ, dựa vào cây khóc, rễ cây sẽ lan xuống đất sâu, tận nơi mẹ nằm để mẹ hiểu nỗi bơ vơ khốn khổ cô đang trải qua. Cây hạt dẻ là cả thế giới kỳ diệu của Lọ Lem, biết lắng nghe, rung động, ban cho như tình mẹ. Cây hạt dẻ mở ra phép màu để cô gái khốn khổ đi tới chân trời hạnh phúc. Hai tiếng “hạt dẻ” đối với tôi không hề có khái niệm là món ăn, mà mang một ngụ ngôn thần thánh.
Người đầu tiên tặng tôi hạt dẻ là anh. Sau một chuyến đi xa, anh mang về cho tôi mấy hạt dẻ rừng trong túi áo, để tôi biết hương vị đại ngàn phía Bắc. Miền Bắc thuở ấy với tôi xa vời như cổ tích. Mùi hương kín đáo và tinh tế của hạt dẻ đã cho tôi hình dung về vẻ đẹp thượng nguồn bí ẩn.
Tôi đã không dám ăn những hạt dẻ đầu tiên ấy, cứ để trên cửa sổ, nhìn ngắm mỗi ngày. Chúng biến mất từ lúc nào tôi không rõ, vì căn hộ tôi ở là nhà tập thể, lắm người đi qua. Có lẽ những hạt dẻ ấy đã trở thành niềm vui của một nhóc con nhà hàng xóm, mà cũng có thể một chú chuột tinh ý nào đó đã nhón đi. Chỉ biết rằng những hạt dẻ ấy với tôi đã trở thành ký ức đầy mơ mộng và chan hòa niềm vui trong trẻo.
Lần thứ hai tôi gặp hạt dẻ tại quê hương của nó, Trùng Khánh. Thật khó tả khi đứng trên một mảnh đất, vịn tay vào một thân cây mà lòng dậy lên sự trìu mến thân quen từ hồi nảo hồi nào chưa gặp gỡ.
Tôi hôm ấy là một Lọ Lem hành phương Bắc. Sau khi lẽo đẽo cùng các nhà văn Lê Văn Thảo, Lê Chí, Trần Thanh Giao, Song Hảo đi qua những lối mòn, chúng tôi vào một quán sơn cước, chọn sừng trâu, thử nón nan tre, bắt đầu nếm hạt dẻ rừng với rượu whisky đen anh Thảo mang theo. Hạt dẻ đã rang chín, mỗi mặt vỏ nâu bóng nhoẻn một nụ vàng ươm. Tiếng xuýt xoa hạt dẻ bùi ngậy, tiếng khà sảng khoái sau hớp rượu. Cả trời đất Cao Bằng thơm nức nở!
Mấy hôm nay, ước mơ Lọ Lem của tôi được đánh thức khi đọc lời rao của một bạn gái xinh đẹp như tiên nữ. Ngọc, bạn tôi, chuyên bán đặc sản hoa quả rừng Việt. Bạn rao khéo đến nỗi tôi đã qua khỏi ấu thơ mấy vạn dặm đường, bỗng nhiên tha thiết quay lại. Bằng cách nào? - Vòi vĩnh bạn gửi quà như con nít đòi kẹo. Vậy mà bạn chìu, hạt dẻ Trùng Khánh chắp cánh bay về Quy Nhơn.
Rối rít mừng, đến quên cả cảm ơn.
Tối nay, tôi sẽ đốt lửa, cho mùi thơm quyến rũ của hạt dẻ nướng lan đến tận chân trời. Khi tiếng chuông đồng hồ điểm 0 giờ, mùa thu ngồi dậy dụi mắt hỏi: Vẫn còn thức ư, Lọ Lem?
Lọ Lem vẫn thức, và viết lên vỏ hạt dẻ một điều ước mới…
Trần Thị Huyền Trang