Khi quân trang nhái tràn ra đường
Thời gian gần đây xuất hiện hiện tượng một số người có sở thích “hô biến” con em mình trở thành “công an nhí”, “cảnh sát nhí” khi mua và cho chúng vận lên mình những bộ quân phục nhái. Không dừng ở bộ quân phục, để thêm giống và “oách”, trẻ còn được trang bị đầy đủ mũ, thắt lưng, còi, gậy, súng. Có cung ắt có cầu, những quân phục mô phỏng mẫu trang phục của lực lượng cảnh sát giao thông, bộ đội đặc công… kèm đầy đủ phụ kiện được bày bán nhan nhản. Giá mỗi bộ từ 100-150 ngàn đồng, không rẻ cũng không quá đắt, bù lại được xếp vào hàng “trang phục độc” nên nhiều phụ huynh chủ động mua cho con hoặc mua vì chiều sự vòi vĩnh của con, cháu… Nói về “cảm giác” khi thấy chúng mặc những bộ quân phục nhái như thế, đa số phụ huynh có chung nhận xét rằng trông “cháu nó” oai phong, vui mắt, ngộ nghĩnh chứ không mấy ai mảy may bận lòng về sự phản cảm, tác hại đằng sau vẻ ngộ nghĩnh ấy.
Cách đây không lâu, cư dân mạng một phen “thất kinh” khi xem clip quay 2 bé trai lái môtô đồ chơi phóng như bay trên một con đường ở Hải Dương, lưu thông cùng với nhiều phương tiện giao thông khác. Hai “anh hùng xa lộ nhí” trong quân phục cảnh sát nhái màu xanh và vàng, bé ngồi trước lái xe tuần tra, bé ngồi sau miệng liên tục thổi còi, tay vung gậy loạn xạ như đang dẹp đường. Rõ ràng, hiện tượng bắt chước đã không dừng lại ở mức độ hình ảnh, hình thức bên ngoài mà đã biến thành hành động thực tế. Đặc biệt, khi đối tượng được bắt chước không phải là những diễn viên, ca sĩ nổi tiếng mà lại là lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ. Như thế, có thể đánh đồng mọi sự bắt chước, rằng chúng đều hoàn toàn là hồn nhiên, vô hại được không?
Theo các cơ quan quản lý, hàng quân trang bị cấm kinh doanh. Tuy nhiên, chỉ cấm kinh doanh mặt hàng quân trang dành cho người lớn, còn đối với quần áo trẻ em chưa có quy định. Thực chất những trang phục dành cho trẻ em không gây nhầm lẫn, xét về mức độ nguy hại là không có. Tuy nhiên, tính giáo dục, thẩm mỹ từ hiện tượng trên mang lại như thế nào, phán xét có lẽ tùy quan điểm, cảm nhận mỗi người. Song, cá nhân người viết cho rằng, lập luận mặc quân trang nhái để trang bị nhận thức ban đầu, để trẻ thêm yêu mến các chú công an, cảnh sát, bộ đội và công việc lặng thầm của họ, chỉ là những lời biện hộ xuất phát từ suy nghĩ nông cạn. Dạy cho con trẻ biết yêu quý, kính trọng một nghề nghiệp trong xã hội, không thể bằng cách khoác lên người chúng trang phục ấy.
Chúng ta đã quá quen với hình ảnh các bé xúng xính trong những bộ trang phục truyền thống của dân tộc như áo dài, bà ba, áo nâu sòng, vạt hò, tứ thân… Chúng ta cũng quen với hình ảnh chiếc áo hải quân trắng viền xanh ở cổ xinh xắn mà thiếu nhi trên khắp đất nước vẫn thường mặc. Đấy là hình ảnh thân thương, xúc động và mang thông điệp văn hóa, thể hiện lòng tự tôn dân tộc. Ở góc độ văn hóa, quân trang nhí tràn lan và đâu đó hình ảnh những đứa trẻ mặt còn búng ra sữa chứng tỏ “sự oai phong” với dùi cui, súng nhựa, lẽ nào lại là chuyện bình thường?
KHẢI THƯ