Nghe mưa
Ði qua những ngày nắng mới thấy yêu hơn những ngày mưa. Phố được tắm táp, gội rửa sáng bưng, cây lá hân hoan rì rào cười. Nhiều người bảo mưa đầu mùa ẩm ương khó chịu nhưng tôi lại thích cái ẩm ương của nó, nóng lòng ngóng đợi từng đợt mưa ùa về.
Tôi hay nhớ về những ngày mưa lúc mình còn thơ ấu, thuở tôi lên sáu lên bảy, cùng đám bạn trong làng vui chơi quên ngày quên tháng. Hễ nghe mưa, chúng tôi ùa ra sân, trên người bận mỗi chiếc quần xà lỏn, mình trần long nhong tắm mưa. Mưa ào ạt, xối trọn lên da thịt. Tiếng hò hét inh vang quyện vào tiếng mưa rơi cứ như thể đang xé tan cả một khoảng không vô chừng. Chúng tôi hạnh phúc, cùng nhảy, cùng cười theo mưa.
Bà vẫn thường sai bố tôi đặt những chum nước giữa sân để hứng những giọt mát lành. Một chum thật to bà để dưới gốc cây bưởi, con cháu đi đâu về, chỉ cần mở nắp chum, vục một gáo là bao mệt mỏi biến tan trong giây lát, người sảng khoái lâng lâng. Chum khác bà để cạnh giếng khơi dùng nấu ăn, pha trà, tiếp khách. Trà sen, trà vối hay trà mạn được pha bằng nước mưa đun sôi nó sẽ khác rất nhiều so với nấu nước giếng bình thường, hương của trà được lưu lại một cách gần gũi, đậm đà nhất. Nước trà ngoài vị ngọt của sen, của vối hay trà mạn còn có thêm vị ngọt của nước mưa.
Mẹ cũng yêu những cơn mưa,vì mưa sẽ làm luống rau lang của mẹ thêm đọt non, dưới ao những cọng rau muống tua tủa vươn lên lá xanh mướt mắt, rồi đỗ, cà, bông bí, mướp hương cũng vươn lên, ra lá xanh mạnh mẽ không ngờ. Tôi thích ăn cơm rau muống luộc chấm tương của mẹ. Nước canh rau muống mẹ dầm thêm vài ba quả sấu, vị chua thanh rất ngon, rất mát.
Trong ký ức xưa, cũng có lúc tôi từng ghét những cơn mưa, bởi mỗi lần mưa nhà tôi dột rất nặng, bao nhiêu thau chậu trong nhà cũng không thể hứng nổi hết những chỗ dột. Bố hết cắt can nhựa thành từng mảnh lại lấy mo cau nhét chỗ nọ, vá chỗ kia nhưng mưa vẫn cứ thế nhỏ giọt tong tong ướt hết bàn ghế, giường chiếu và quần áo của cả nhà. Sau mưa chúng tôi phụ giúp bố mang ra sân hong nắng, thấy rất cực khổ. Nhưng cuộc sống cứ thế trôi đi, rồi bố mẹ cũng xây nên một mái nhà kiên cố hơn, mưa chẳng còn nhỏ giọt nữa, ấy vậy nhưng mỗi khi mưa về, ký ức mưa lại khiến tôi thêm thương yêu bố mẹ mình hơn.
Tiếng mưa rơi đan thành cả một hành trình dài, góp nhặt ký ức làm hành trang của tôi, và có lẽ cả của bạn nữa thêm nhiều yêu thương, để khi bước vào đời ta không bao giờ thấy đơn độc. Tôi nay nghe mưa và mỉm cười một mình, sau những cơn mưa bao giờ trời cũng trong hơn, bừng lên bao gam màu hy vọng…
CAO VĂN QUYỀN