Sông xưa
Trốn xa cát bụi đô thành
Ta về gặp lại an lành sông xưa
Chênh chao gió thổi nhặt thưa
Như câu thơ viết mãi chưa trọn vần
Đâu rồi tóc búi thanh tân
Bến thu giặt áo bâng khuâng mây trời
Thò tay uống giọt nước rơi
Thương sông thương cả nổi trôi phận mình
Một đời quên nhớ u minh
Tưởng rằng đã héo chữ tình đa đoan
Dòng trong soi bóng cũ càng
Ngộ ra lòng vẫn mang mang kiếp phần
Nghe như có tiếng chuông ngân
Chiều ôm sông tím tần ngần chiều buông…
HOÀNG CHƯƠNG