Có một mùa lễ hội Trung thu
Lẽ thường vào đến cấp THPT là hết tuổi chờ mong Trung thu, lớn rồi mà! Nhưng với tôi và bạn bè, hóa ra đến lúc đó Trung thu mới lấp lánh đến trọn vẹn vẻ đẹp của nó, mới trở thành kỷ niệm không thể nào quên. Mùa lễ hội Trung thu ở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định với chuỗi những hoạt động múa lân, văn nghệ, thi làm lồng đèn, nét đặc trưng của trường từ những ngày đầu thành lập trở thành một dấu hiệu nhận diện, là “nhãn hiệu” của trường. Tôi đã hai mươi tuổi và giờ thì đã tuyệt đối tin điều này là đúng.
* * *
Lễ hội Trung thu là sự kiện mở đầu và lớn nhất trong năm dành cho học sinh của trường. Ngay từ khi trường mới ra đời, thầy cô ở trường đã quan niệm, Trung thu là Tết thiếu nhi, năm học mới chỉ vừa bắt đầu còn nhiều thời gian rảnh, nên để cho học sinh được vui chơi thỏa thích. “Chơi tới bến, học tới số”, chúng tôi hay nói vui như vậy! Chúng tôi có hẳn một mùa lễ hội với hàng loạt hoạt động như: văn nghệ, thi làm lồng đèn và đặc biệt hơn cả là múa lân. Thầy cô và anh chị khóa trước có nghĩa vụ hướng dẫn, giúp đỡ những bọn vào Mười mới toe biết thông lệ của Lê Quý Đôn. So với những trường khác, trường tôi vào học sớm hơn, vừa học bọn chúng tôi vừa xúm xít bàn nhau sẽ làm lồng đèn gì, diễn tiết mục nào và đứa nào cũng muốn dành những điều đẹp nhất cho Đêm hội Trăng rằm.
Mỗi đội lân Lê Quý Đôn có một lá cờ hiệu cực lớn để nhận diện, một mặt là dòng chữ Lê Quý Đôn, mặt kia đề tên của đội lân.
Tôi học lớp chuyên Văn. Năm ấy cả lớp chỉ có duy nhất một mống con trai, văn nghệ văn gừng thì bọn con gái còn gánh vác được chứ làm lồng đèn hay múa lân thì lại là cả một vấn đề to tướng, nhưng chả lẽ lại chịu thua. Đời nào lại vậy! Ban đầu, bọn tôi xoắn xuýt lên không biết bắt đầu từ đâu, thầy Trần Hà Nam - chúng tôi vẫn hay gọi là bố Nam - thầy chủ nhiệm của bọn tôi thì vẫn cứ bình thản phẩy tay bảo: “Các con cứ làm, rồi cũng xong, mấy lớp Văn trước bố chủ nhiệm các chị ấy vẫn làm được, làm tốt nữa là khác”. Nghe thầy nói gọn lỏn như thế, lũ chúng tôi tự nhiên đâm ra hăng hái dù bắt đầu từ con số không. Không đứa nào từng làm món đồ chơi dân gian này; không đứa nào biết mua tre, giấy bóng kính ở đâu; không đứa nào biết chẻ nan, phất lồng đèn... Nhưng tất cả thống nhất, cứ mua cho đủ vật liệu cái đã, làm cái gì và làm như thế nào cứ từ từ rồi cùng nhau bàn tiếp.
Lúng túng vậy nhưng đứng trước mớ nguyên vật liệu mới mua về, bao nhiêu ý tưởng tuôn ra, ban đầu thì chỉ nghĩ tới những thứ đơn giản như con cá, ông sao,... nhưng đám con gái lớp Văn này nào có biết sợ gì, cả lớp đồng lòng quyết nghị là sẽ làm hẳn một con tàu. Một cái tàu biển bự hết cỡ nhé! Năm 2013, tình hình biển đảo của Việt Nam đang ở thời điểm nóng, con tàu bọn tôi làm năm ấy gửi gắm những hy vọng và lời cầu chúc cho một phần xa xôi của Tổ quốc và những người lính nơi đảo.
Mọi việc tất nhiên là sẽ rối ren vô cùng vì chín người thì đã mười ý, còn đây tận ba mươi hai cái miệng của bọn con gái thì không rối mới lạ. Thế nhưng con gái lớp tôi cũng rất hay, cãi nhau ỏm tỏi lên là thế nhưng rồi cũng làm lành nhanh. Làm việc cùng với nhau tụi tôi mới ngạc nhiên vì bọn bạn mình khỏe và khéo chẳng kém bọn con trai, chẳng có việc gì mà con Thu, cái Thương ngán cả. Mà hình như cũng chả đứa nào đứt tay hi...hi... Chúng tôi đã cùng nhau đi qua lần lượt từng khó khăn một, đồng lòng để đưa con tàu lớp Văn ra khơi. Cái lồng đèn thành hình, cả bọn đứa nào cũng trịnh trọng chắp tay sau mông vừa săm soi, vỗ vai bảo nhau, vừa chỉ vào cái lồng đèn mình làm, tự phán “rất đẹp...đẹp lắm lắm... nhất trường là cái chắc...”. Nói thế thôi nhưng thật ra dù khấp khởi hy vọng, trong bụng đứa nào cũng lo lo, nhất là những đứa có dịp nghía lồng đèn của lớp khác.
Chiếc lồng đèn máy bay của lớp Văn K15 năm 11, đây cũng là năm cuối chúng tôi cùng nhau làm lồng đèn bởi đến năm 12 chúng tôi sẽ được thi múa lân.
Vậy mà rồi chiếc lồng đèn đầu tiên của Văn K15 lại giật được giải ba toàn trường. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn cái dư âm của niềm vui cứ âm ỉ trong lòng, tự hào quá đi chứ vì một đám con gái lớp Văn lại có thể làm ra một chiếc tàu hoành tráng như vậy, lại vượt qua biết bao cơ man là bọn con trai khối tự nhiên mà giành giải. Cả bọn hú hét mừng rơn và cũng chợt nhận ra không có việc gì mà tụi tôi sẽ không làm được nếu làm cùng nhau. Sợi dây đầu tiên gắn kết các thành viên lớp tôi nghĩ không đâu khác mà chính từ mùa Trung thu năm ấy.
Mùa lễ hội Trung thu của trường chúng tôi có một điểm cực đặc biệt - đêm Trung thu của trường đồng thời cũng là đêm Trung thu dành cho các em nhỏ ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn. Lồng đèn các lớp làm sẽ được treo khắp nơi để trang hoàng cho ngôi trường thật bắt mắt, múa lân và văn nghệ sẽ góp phần tưng bừng cho lễ hội. Các em nhỏ phường Hải Cảng không chỉ là khách mời chung vui với các anh chị, mà còn được tặng những phần quà nho nhỏ do trường chuẩn bị. Có các em chúng tôi thấy mình... rất bảnh, rất ra dáng anh chị, niềm vui, sự ấm áp của Trung thu đã lan tỏa như thế đó, nó giúp chúng tôi bắt đầu làm quen với trách nhiệm, nghĩa vụ với cộng đồng.
Ngày ấy, học sinh Lê Quý Đôn thường rỉ tai nhau lời thầy hiệu trưởng Phạm Quang Bắc “học giỏi nhưng chơi cũng phải giỏi nữa mới xứng danh học trò trường chuyên Lê Quý Đôn”, và múa lân là dịp chúng tôi “chứng tỏ bản lĩnh” của cư dân trường chuyên. Theo thông lệ của trường, vào dịp Trung thu, toàn khối 12 sẽ chia ra thành ba đội lân để múa thi. Thành thật mà nói, lớp nào “dính” phải bọn Văn thì có phần hơi xui xẻo, thì toàn là con gái mà, coi bộ chẳng góp được mấy sức vào đoàn lân. Nhưng khi được xếp chung với lớp chuyên Lý và A2 thì mọi sự lại khác. Với kinh nghiệm làm việc nhóm tự hồi làm lồng đèn, hơn cả trăm con người cùng tụ lại, thảo luận, thậm chí cãi cọ nhưng cuối cùng chúng tôi cũng chọn ra phương án tối ưu, phân chia công việc cho cả nam và nữ. Và đặc biệt là chúng tôi đâm ra cực kỳ đoàn kết mới hay chứ.
Dạo ấy, cứ chiều tan học ra là các bạn nam lại tụ tập cả ngoài sân xuýt xoa với hai cái đầu lân cùng dàn trống. Những vật phẩm sắc màu ấy, Trung thu năm nào bọn tôi cũng xem người ta biểu diễn khắp phố phường, nhưng khi nó là chính mình thì thật kỳ lạ, nó hấp dẫn xiết bao. Ban đầu là bước đi cơ bản học lỏm từ những clip trên mạng, trầy trật thế mà cuối cùng các bạn nam cũng thi triển được tuyệt chiêu leo cột để nhận lì xì. Bọn con gái tuy công việc nhẹ nhàng hơn nhưng cần nhiều tỉ mẩn, làm quạt, làm đồ cho ông Địa, Tề Thiên... Chúng tôi cứ từng bước tập luyện, cổ vũ nhau như thế, đến gần Trung thu thì mọi chuyện đã sẵn sàng. Tất nhiên chúng tôi cũng cãi cọ, cũng quạu quọ nhưng rồi lại cười vui cùng nhau, chúng tôi chưa bao giờ quên!
Gần đến ngày Trung thu, chúng tôi nhận “sô” để chạy, hòng mong kiếm tiền bù lại chi phí mua lân, chuẩn bị đồ, thuê xe... Nhiều bạn nữ mắc chứng say xe nhưng cũng ráng tót lên xe tải để theo đoàn lân; đứa nào chậm chân, hết chỗ thì lấy xe máy, xe đạp, hì hục rượt theo, hòng xem cho bằng được đội - lân - của - mình múa. Lúc đầu đoàn lân cũng sợ ế “sô” lắm nhưng khi tất cả cùng huy động tất tần tật những mối quan hệ của mình, vừa “tìm” sô, săn “sô”, vừa có cả năn nỉ “sô”... rốt cuộc đội lân lại có quá trời nơi để diễn từ nhà của các bạn, cơ quan của bố mẹ, ủy ban phường, nhà hàng... thì thành ra bận rộn vô cùng.
Đặc biệt nhất chắc là những lần diễn ở phường và trường mẫu giáo, vì ở đây tụi tôi thật sự đem đến Trung thu cho các em nhỏ - những nhân vật chính của lễ hội này. Những tràng vỗ tay tí hon, nụ cười khanh khách gói lại thành mùa Trung thu đẹp nhất chúng tôi có trên đời. Năm ấy đội lân Văn - Lý - A2 tự hào vì là đội kiếm được nhiều sô diễn nhất, thu được nhiều tiền nhất. Cũng chính vì “ham sô” nên có lần múa về trễ quá lúc quay lại trường cất đồ để chuẩn bị về nhà thì bị bác bảo vệ khóa cửa, lánh mặt, nhốt cả bọn lại, hù cho một trận nhớ đời.
Phải đến khi mùa lễ hội chầm chậm qua, nhìn lại những gì chúng tôi đã làm được, đã trải qua, tôi mới chợt hiểu ra rằng thầy cô, mẹ cha khi ấy không chỉ muốn chúng tôi đón Trung thu thật vui mà còn phải ý nghĩa nữa cơ, ai cũng ra vẻ “chuyện của tụi mày”, “kệ tụi mày”, “bọn nhỏ sẽ làm được hết”... nhưng thật ra nhất cử nhất động của bọn tôi đều nằm gọn trong tầm quan sát của thầy cô, cha mẹ yêu thương, có những mắc míu được thầy cô lẳng lặng khai thông mà mãi sau chúng tôi mới biết đấy thôi! Mẹ ạ, con và chúng bạn rất nhớ mẹ đã theo đoàn lân, đã chuẩn bị nước chanh, đá lạnh..., đã ủng hộ chúng con như thế nào! Khi viết những dòng này con còn như nghe văng vẳng bên tai mình tiếng các bạn con réo gào inh ỏi phố xá “cô Kiều... cô Kiều... cô Kiều...”.
Qua mùa Trung thu, chúng tôi đã cùng nhau lớn phổng lên khi cùng nhau làm lồng đèn, cùng nhau tập múa lân, cùng nhau bàn bạc thảo luận kế hoạch, chương trình “sô” diễn, mà tất cả còn phải đảm bảo học tốt nữa. Nếu để nói về những mùa Trung thu năm cấp ba, chắc kể hoài không bao giờ hết kỷ niệm. Và tôi biết rằng, sẽ không có ánh trăng rằm nào rực rỡ và ấm áp như năm tôi 16, 17 tuổi nữa. Thật lòng cảm ơn thầy cô, các bạn, đã cùng tôi làm nên những mùa Trung thu đẹp đến thế.
Tản văn của TRẦN THỊ NHÂN DUYÊN