Mộng du
Choàng mưa rách một âm u
Vòm mái loãng lây rây vài ngấn nước
Em vốc ngược buổi chiều chớm rẽ sang thu
Nếm từng giọt tươi mùa sính lễ
Nở ngàn hoa từ tâm
Gió tùa mây về tận gối em nằm
Thu nâng đêm lành giải khăn hạnh nguyện
Khuya đường về cẩm thạch
Biển giờ này thiếu ngủ
Sóng lần hồi tràng hạt đếm ru
Trăng hô hấp nhớ biển khô môi
Ngoài cơn mưa cỏ thơm mùi sữa nắng
Trong cơn mơ khứu giác gào lên làn hương thức trắng
Em nhấc hạt ngủ đi về phía không khoảng cách
Mưa bung non nẩy cánh mềm
Đêm chưa ra khỏi nỗi niềm tâm linh
Thèm thu nằm viết linh tinh
Tạ ơn một cỗ trăng xinh giữa trời
LÊ TỪ HIỂN