Dòng sông đời thao thiết...
Triền sông con nước vơi đầy (NXB Văn hóa - Văn nghệ) là tập truyện ngắn của Hoàng Khánh Duy. Tập truyện gồm 16 truyện ngắn với thể tài xoáy sâu vào những phận người đầy truân chuyên.
Ðọc truyện, người đọc dễ nhận thấy cái tình, lòng thương cảm trắc ẩn được Hoàng Khánh Duy gửi vào các truyện ngắn theo từng số phận nhân vật. Như trong truyện Mùa nhãn, cái chết của Tường, đứa con trai duy nhất khiến người mẹ quỵ ngã với thường trực nỗi nhớ như lặng thắt cả vào trong giấc mơ. Và khi “tiếng trẻ thơ khóc ran ngoài bến sông” mang đứa trẻ lạc loài là Hạnh đến cuộc đời người mẹ đớn đau ấy thì “tình mẫu tử sống dậy trong huyết quản người đàn bà”. Hay trong truyện Lạc nhau giữa dòng, là câu chuyện tình yêu giữa Hân và Lư. Họ đã bước qua những định kiến, rào cản để đến với nhau. Số phận cay nghiệt, dòng nước lớn đã cuốn Lư đi mãi trong cuộc mưu sinh giữa đêm vắng, chỉ còn Hân và đứa trẻ trong bụng mẹ đang tượng hình hài... Cả hai truyện, dòng sông con nước vơi đầy đã lấy đi bao nước mắt của người ở lại, đã làm nên bao cuộc chia biệt đau đớn. Những đứa trẻ đến bên đời hai người phụ nữ, như là sự bồi đắp cho bao mất mát ấy. Hạnh phúc lằng lặng ấm áp sau bao đau thương.
Trong truyện của mình, cái tình, niềm tha thiết với quê hương của Hoàng Khánh Duy nhiều khi như muốn vượt lên những con chữ trên trang in. Một trong những truyện của Duy mà tôi khá ấn tượng trong tập sách là truyện Sông đời lặng lẽ. Ở đó, phận người gắn liền với triền sông con nước, để hờn giận, ghét thương, để gắn bó như mặc định đời mình. Cha mẹ mất con, chị mất em. Dòng sông ngui ngút những dằn vặt, đau đớn như bủa xiết lấy người quê chân chất giàu tình cảm. Cha đi biệt, để vá víu lòng mình bằng những cuộc mưu sinh xứ khác. Hai mẹ con vẫn thủy chung gắn đời mình với dòng sông, con nước. Bởi lẽ, nơi ấy, có Út, đứa trẻ đã gửi linh hồn vào thao thiết dòng chảy sông quê. Dọc dài tuyến truyện, các nhân vật mải miết đi và đi, những chuyến đi luôn hồi mong một bến bờ an yên, để hạnh phúc tìm về: “Có những cuộc đi không đoán được, đi là để trốn chạy, đi là để tìm về, để mạnh mẽ đối mặt với cuộc đời trăm chiều giông tố” (Sông đời lặng lẽ).
Hoàng Khánh Duy đang học ngành Văn học, Khoa học xã hội và Nhân văn, ÐH Cần Thơ; còn khá trẻ nhưng Duy đã cho thấy sự chắc tay trong xử lý kết cấu truyện, ngôn ngữ diễn đạt trong sáng, giản dị, và độ dào dạt của cảm xúc. Có thể nói anh là tác giả có nhiều hứa hẹn góp thêm sắc màu cho văn chương Việt.
VÂN PHI