Cối đá
“Ù ù..ù ù...” cái cối đá quay đều theo nhịp kéo đẩy qua lại của mẹ, xoay vù như vòng thời gian hai mùa nắng mưa lặng lẽ. Cái cối có hai phần gọi là thớt trên và thớt dưới, nối với nhau bởi một lỗ nhỏ, đủ để cây trục (ngõng cối) xuyên qua làm trục quay. Ngõng cối lại nối với một thanh gỗ có đầu bên này được đẽo thành hai tay cầm. Thớt trên được khoét lõm xuống hình chảo, có lỗ đổ gạo vào xay nhuyễn thành bột, gọi là miệng cối. Mặt thớt dưới đục sẵn những đường thẳng ngang dọc đan xen, để gạo bị nghiền nát dễ dàng.
Tôi thường phụ mẹ cho từ từ gạo đã ngâm vào miệng cối, bàn tay khum khum sợ chúng sẽ rơi ra ngoài. Tay mẹ đẩy kéo nhịp nhàng, cái cối đá quay đều, quay đều mải miết. Dòng bột trắng đục từ từ chảy xuống vòng rãnh quanh cối, rồi hai bên hòa lại thành một cùng đổ vào thau hứng. Thỉnh thoảng mẹ đưa tay lau những giọt mồ hôi ướt ròng trên trán, ngoài trời mưa lấm tấm rơi...
“Ù ù..ù ù...” tiếng cối đá gọi tôi về với cội nguồn. Về với những ngày mưa cả nhà quây quần trong gian bếp ấm lửa, bàn tay mẹ chắt chiu từ khuôn bánh thơm lừng mùi khói. Về với tình nghĩa thảo thơm quê nhà, làng xóm chia ngọt sẻ bùi cùng đi qua mùa đông rét mướt. Về với hồn quê bình dị thanh bần, dung dưỡng ấu thơ từ vẻ đẹp chất phác nguyên sơ. Hơi lạnh chùng chình phủ khắp gian nhà, mà mồ hôi vẫn rịn chảy thấm ướt manh áo mỏng của mẹ.
Sau này, tôi học được từ việc xay gạo bài học nhẫn nại, tâm thế bình tĩnh trước sóng gió bủa vây. Chiếc cối đá xoay đều xoay đều trong ký ức, mẹ có mỏi tay không mà chưa bao giờ thấy mẹ than mỏi... Hay lòng mẹ chỉ hướng về các con, những ánh mắt rạng ngời khi cầm chiếc bánh nóng hổi, những nụ cười trong trẻo sưởi ấm cả mùa đông.
Cối đá lặng thầm lưu giữ hồn quê thắm đượm nghĩa tình, nhắc nhớ về những tháng ngày thiếu thốn mà ấm áp, bình yên. Tôi lớn lên hòa vào vòng xoay phố thị, cất cái cối đá vào đâu đó trong tiềm thức xa xôi. Tiếng cối đá trầm đục bị thế chỗ bởi bao thanh âm ồn ã của phố phường. Người quê thay tiếng “ù ù” đều đều, nhẫn nại của cối đá, thành tiếng động cơ máy xay “oành oạch” gọn gàng, hối hả. Cái cối đá quên hơi ấm tay người, nằm ngủ quên trong góc bếp lâu ngày đóng bụi.
Chiều nay giữa dòng đời rong ruổi, cơn mưa như phảng phất hương bột gạo ngày ấy, và trong tôi lại vọng về tiếng “ù ù..ù ù...” yên bình, thân thương. Đôi khi chỉ một chuỗi âm thanh quen cũ cũng đủ thấy lòng mình êm đềm và thiện lương hơn.
TRẦN VĂN THIÊN