Kể với các em
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng ven đầm Thị Nại thuộc huyện Tuy Phước. Quê tôi nghèo, người quê tôi quanh năm lam lũ, chật vật vì miếng cơm manh áo. Ba mẹ tôi không phải là ngoại lệ. Tôi sớm biết thương vô cùng dáng hình hao gầy, vẻ mệt mỏi của ba mẹ mình và lòng thường dấy lên niềm ham muốn làm cho ba mẹ vui bằng kết quả học tập, để ba mẹ nhẹ gánh lo toan.
Năm đó, khi thi vào lớp 10, tôi không đậu vào hệ A. Lúc biết tin, khóe mắt ba thoáng buồn. Chỉ duy nhất một thoáng thôi rồi ba tôi ân cần khẽ ôm tôi vào lòng an ủi. Chưa bao giờ tôi ngại chạm vào vành nón cũ hằng ngày vất vả của mẹ. Chưa bao giờ tôi ngại áp mặt lên vai ba nghe những giọt mồ hôi thấm ướt nồng lên vị mặn. Thậm chí tôi cũng không ngại ánh mắt âm thầm giễu cợt khi dễ từ chúng bạn khi tôi thất bại. Nhưng lần ấy tôi ngại tất cả, tôi chỉ biết nép mình thật sâu vào ba, tôi sợ ba mẹ mình buồn. Tôi khóc ngon lành! Thấu hiểu nỗi lòng con trẻ, ba mẹ tôi dịu dàng động viên, khích lệ để tôi tiếp tục dấn bước đến trường. Ba mẹ tôi là những ông bà nhà quê, ít học nhưng tình thương con mình bao la thầm mách họ cách xử lý tình huống đẹp đẽ nhất. Và tôi yên tâm đến lớp, đúng hơn là quyết tâm đến lớp.
Để đến trường cấp 3, tôi thường thức dậy từ rất sớm, đi bộ khoảng hai cây số tới bến đò Huỳnh Tây, rồi qua đò sang bên kia sông. Khi làn sương trắng còn dày, bà chủ ghe đã cặm cụi tát nước đọng lại dưới mạn ghe, đổ xăng vào bình máy nổ, để chuẩn bị đưa học trò sang sông đi học. Bà chủ ghe thân tình, hào sảng vẫn hiện về trong những giấc mơ của tôi. Khi đò cập bến Tân Giản, chúng tôi đến chỗ đã gởi xe đạp, dắt ra đường lớn, rồi cặm cụi đạp xe một chặng đường dài nữa mới đến trường.
Tôi nhớ những ngày gió lớn, sóng vỗ vào mạn đò dồn dập, đứa nào cũng ngồi im mong đò sớm cập bến an toàn. Tôi không quên những buổi chiều mệt nhoài sau một ngày học tập căng thẳng mà đò thì rẽ nước sao mà chậm. Tôi nhớ cả những lần đạp xe ngược chiều gió giật, phải dừng lại mấy lần để lại sức, vừa thở vừa lau mồ hồi ròng ròng dù mùa đông mây xám dựng nặng trên đầu. Ôi những mùa đông dai dẳng, từng guồng bánh xe quay nặng trĩu như đếm được từng vòng lăn, nhiều hôm nước mắt cứ tuôn ra. Dẫu vậy mùa khô cũng như mùa mưa, tôi đều đặn dấn bước đến lớp, dù bè bạn cũng có vài đứa rơi rụng dần vì vất vả quá. Và bao giờ cũng vậy, buồn đến mấy, mệt đến đâu thì trước khi vào nhà tôi cũng dọn lại mặt mũi mình thật tươi để ba mẹ yên lòng.
Tôi giờ là cô giáo dạy ở quê nhà. Bà chủ ghe ngày xưa giờ tóc đã hóa màu mây, cầm tay bà tôi thì thầm kể lại bao kỷ niệm một thuở đến trường, tôi sợ nếu lớn tiếng hình ảnh xưa cũ có thể vụt tan biến mất. Bà khẽ cầm tay tôi lắc lắc, gương mặt khắc khổ bỗng nở ra nụ cười mãn nguyện, nụ cười thật ấm áp trong buổi chiều lộng gió ven đầm...
Tôi muốn nói với học sinh của mình rằng, cánh cửa của ngôi nhà tri thức lúc nào nó cũng mở ra sẵn sàng đón ta; không có con đường nào dài bằng con đường học vấn vì vậy sự học là liên tục và không ngừng, ở đó có nhọc nhằn, có thử thách nhưng cũng có niềm hạnh phúc và những phần thưởng bất ngờ.
TRẦN THỊ THẮM