Có ai xưa ấy
Có ai xưa ấy cầm hương đợi
Chờ ta lưu lạc nước non về
Đời trăng như thể chưa từng khuyết
Mà khuyết giữa trời một mảnh khuya!
Đò ơi... Ai gọi mà hoang quá...
Bên kia bờ sóng bóng ai chờ
Sông trôi như thể chưa từng dạt
Chiều dạt phương này một mảnh xưa!
LÊ ÂN