Mùa dừa
Tam Quan - quê tôi là xứ dừa, đi đâu cũng một màu xanh của dừa, dừa phủ bóng mát cả một khúc sông. Phía trên mặt sông có một thân cây dừa nằm ngang choài ra phía bờ sông, chúng tôi hay leo lên thân cây rồi nhảy tùm xuống nước. Dừa bao phủ cả mái nhà, cả con đê hiền hòa, cả những con đường mà chúng tôi vẫn hay đi. Ngợp mát và dài hút tầm mắt.
Cuộc sống của chúng tôi gắn với dừa. Lúc bé, vẫn hay trèo dừa giúp má, hái những quả dừa khô để má ra chợ bán cho người ta làm bánh. Nhiều lúc lũ trẻ nghịch còn tranh thủ vặt luôn chùm dừa đang xanh non xuống, thế là bị má mắng, nhưng bù lại trưa đó có buổi nước dừa ngon lành. Lũ trẻ ở đây leo dừa nhanh thoăn thoắt cứ như cá bơi trong nước. Có ngày leo đến chục cây dừa, tay chân rã rời chỉ đổi lại được mấy chục bạc. Dừa ở đây nhà nào cũng có nên thương lái hay ép giá. Giá không cao nhưng phải bán, được đồng nào hay đồng ấy.
Quê tôi có nhiều đặc sản liên quan tới dừa, nhưng nổi tiếng và tồn tại lâu nhất vẫn là bánh tráng nước dừa. Đợt này, quê tôi đang vào mùa mưa. Ba má ngồi nhìn con nước. Mùa này không có nắng không làm bánh, phơi bánh được. Thiếu nắng bánh sẽ không ngon và giòn. Nhớ cái mùi bánh thơm lừng mũi, mỗi lần có cái bánh nào bị vỡ không bán được, anh em tôi lại tranh nhau đặt vào lò than trên bếp, hì hục thổi và cẩn thận canh lửa nếu không bánh cháy khét có đứa sẽ ngồi tiếc hùi hụi. Mùi thơm của hành, mùi béo của dừa quyện vào mùi mồ hôi của ba má theo tôi đến tận bây giờ.
Nhớ những ngày còn sinh viên. Mỗi lần má vào thăm lại mang cho cả mấy chồng bánh tráng. Cái thứ quà quê đi xa bao năm nhưng vẫn nhớ thương da diết. Thành phố, làm gì có lò than mà nướng, cả bọn bạn phòng trọ chúng tôi, đêm đến đói bụng lại lấy ra mà nhâm nhi, nhai dần từng tí một, mùi dừa lại thấm qua từng thớ lưỡi.
Rồi, những ngày bé, lũ trẻ con chúng tôi còn có sở thích gấp con cào cào từ lá dừa thi xem của đứa nào giống thật nhất, rồi thì gấp chong chóng xem cái nào quay mạnh nhất. Lúc ấy, ước mơ về một chiếc đồng hồ là xa xỉ, nhưng mỗi ngày đứa nào cũng có một chiếc mới... được làm từ lá dừa. Tuổi thơ trôi qua bên những hàng dừa như thế, từ cái thời học mấy câu thơ của Trần Đăng Khoa mà đứa nào cũng tâm đắc vì giống cây dừa của nhà mình quá: “Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu/ Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng”.
Giờ, về quê. Lũ trẻ con mê mẩn với súng nước, ô tô, đồ chơi điện tử, game... Bánh tráng nước dừa mùa này cũng ế, “nhiều nơi làm bằng máy, ít còn ai làm thủ công như nhà mình, lời thì ít mà bỏ công nhiều quá, ba má già rồi làm không nổi” - lời của má rơi tõm lên mặt cái bánh đang công đoạn tráng trên lò. Ngoài hiên, hàng dừa reo vi vu trong gió.
BÙI THỊ THƯƠNG