Ðối ẩm với người xa
Bạn đến rồi đi như mây trắng Ta buồn trông đỉnh Lang Biang Tựa khung cửa sổ ngồi độc ẩm Cuối năm nở muộn đóa quỳ vàng.
Rượu ngấm mang mang buồn viễn xứ Thơ ai chợt đến tự ngàn xa. Chưa được một lần chung đắng ngọt Lời thương sao chạm đáy lòng ta?
Cuối trời tràm đước ta chưa đến Ngắm vườn xanh rợp trắng chim bay Chưa được lách xuồng trên kênh rạch Mời cả mặt trời ngả nghiêng say...
Ta say hát nửa đời cay cực Chớm tuổi năm mươi đã bạc đầu. Ta say hát lòng ai nhân hậu Chưa từng gặp mặt nhớ thương nhau.
Cùng khát chân trời, đời lận đận Người tha hương thương kẻ tha hương Xin nâng ly rượu Mời đối ẩm Người cách xa ta vạn dặm đường.
PHẠM QUỐC CA