Tuổi hai bảy
Xòe đốt tay đếm tuổi Ngỡ bóng mình còn son Cả tin vào hai bảy Nên ngân ngấn lệ tròn.
Buộc lòng thêm lần nữa Đừng để ta nồng nàn Vì kiếp người như lá Nhẽ nào cũng đa đoan
Tóc đến thì chải vội Ai rộng lòng thứ tha Tim đến thì nông nổi Nồng cháy lẫn thật thà
Ngày không nhớ về ai Gác tay vào đuôi mắt Chỉ cười và thinh lặng Lẩn thẩn và vụng về
Ta dụi mắt đỏ hoe Sợ quên mình hai bảy…
LỮ HỒNG