Viết sau mùa bão nổi
“Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”
Cần thốt lên câu ca dao lúc này
Khi miền Trung quê tôi vừa trải qua những ngày tăm tối
Ôi những người miền Trung lương thiện
Không thoát khỏi miệng lưỡi thủy thần
Họ ra đi ngay trên những phương tiện tối tân
Khi đang ôm trong lòng chữ tâm, chữ phúc, chữ cần...
Những trang sách thơm em thơ vừa lật mở
Trôi theo dòng nước đục ngầu
Tiếng gà khuya không còn gáy nữa
Tiếng còi, tiếng kẻng inh tai...
Miền Trung ơi nỗi đau biết khi nào lành lại
Thiên tai đã cướp hết rồi...
Tài sản cuối cùng người miền Trung thế chấp với tương lai
Là cái tặc lưỡi nhẹ dài sau cơn hoạn nạn.
ĐẶNG THIÊN SƠN
Một bài thơ hay, thật hay, hiếm hoi hòa hiếu giữ tình cảnh bi đát mà đồng bào Miền Trung gánh chịu. Cảm ơn nhà thơ Đặng Thiên sơn và báo Bình Định. Mong được đọc thêm nhiều tác phẩm văn chương đích thực trên trang báo uy tín này.