Bão lòng
Cứ thử ném anh vào vùng tâm bão
mọi toan tính thiệt hơn
sẽ chẳng còn
Trong gió rít từng cơn
ngọn cây cúi rạp mình chịu ơn bậc dưỡng dục sinh thành
như người nông dân với cánh đồng ngã rạp
bật lên tiếng than: bão táp!
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị…
sẽ nói gì với Huế sau mưa
Anh biết nói gì với em cũng thừa
Chuyện bão giông miền Trung như cơm ăn từng bữa
nắng nóng ngày Hạ
tàn tạ Thu, Đông
đành phải gánh gồng, chịu trận
Em đừng trách, đừng hờn, đừng giận
chuyện nắng mưa thất thường
Hãy biết rằng yêu thương
chúng mình phải vượt qua giông bão
quên đi chuyện hão huyền
quên đi bạc tiền quăng quật
quên đi chuyện còn, mất
quên đi những lời đường mật, trăng hoa
quên đi những nhập nhòa tối sáng
Ngày mai này trời sẽ rạng
bão sẽ qua
mình lại về bên nhau
như thuyền chài có bạn
như chim có đôi
hót vang trên cành nghiêng ngã
Chúng mình không còn là người xa lạ.
NGUYỄN CHƠN HIỀN