Với Quy Nhơn
Trước khi đến Quy Nhơn tôi không thể hình dung nó như thế nào, trừ chuyện biết nó là một thành phố nhỏ, gần biển. Nhưng sau khi đến Quy Nhơn, thi và rồi học ở Trường ĐH Quy Nhơn, và cuối cùng tôi đã được ở lại với Quy Nhơn.
Người dân Quy Nhơn cởi mở, chân tình. Hình dung như thế nào nhỉ, để một người khách làm quen với đất với người thì Quy Nhơn chỉ mất chừng một phần thời gian so với ở xứ khác. Tôi thấy ngay rằng Quy Nhơn thật thú vị, đem đến cho tôi cảm giác vừa mới mẻ vừa gần gũi, thân thuộc. Xứ “Nẫu” thanh bình, yên ả. Tôi đến đây từ một miền quê xa với bao bỡ ngỡ, lo lắng nhưng chẳng mấy chốc tôi đã bắt nhịp với hơi thở cuộc sống nơi đây. Rất nhanh chóng từng hàng cây, ghế đá, con đường đã trở nên quen thuộc; tình đất, tình người nơi đây thật chân thành và tự nhiên kỳ lạ. Và chẳng biết tự bao giờ tôi đã gieo một hạt mầm trong tầm hồn mình rằng mình sẽ ở lại với Quy Nhơn.
Bốn năm thấm thoắt trôi qua cũng là thời gian tôi phải xa mảnh đất Quy Nhơn thân thuộc để về quê hương công tác với bao tiếc nuối, nghẹn ngào. Những tưởng tôi sẽ khó quay trở lại nơi đây dù chỉ là những chuyến du lịch bởi khoảng cách khá xa về địa lý và điều kiện không cho phép. Nhưng thật bất ngờ, những lần gặp gỡ giữa tôi và anh tại Trường ĐH Quy Nhơn năm ấy đã tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để chúng tôi nên duyên chồng vợ. Anh đã chuyển từ TP Vinh vào Quy Nhơn công tác vừa như một sự tình cờ vừa như duyên kiếp. Và nhờ vậy tôi đã có cơ hội quay trở lại với mảnh đất thân thương mình từng gắn bó với bao kỷ niệm đẹp.
Vượt qua bao sóng gió và chờ đợi, vợ chồng tôi đã có một công việc ổn định, cuộc sống tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc tại TP Quy Nhơn xinh đẹp, thấm đượm tình người. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng cùng dắt con đi dọc bờ biển ngắm cảnh, ôn lại kỷ niệm xưa khiến lòng tôi bâng khuâng, nhung nhớ một thời tuổi trẻ sôi nổi, vui tươi gắn với bao hoạt động bổ ích và tình yêu sinh viên thuở ấy.
THỤC NƯƠNG