Hoa khế mùa xưa
Người qua cầu lặng lẽ
Ta suốt cuộc muộn màng
Chạy hụt hơi vẫn thế
Xa dần chuyến đò ngang
Rồi người đi biền biệt
Hoa khế từng mùa qua
Tím nỗi buồn da diết
Người chưa gần đã xa
Hơn ba mươi năm lẻ
Cội khế nay đã già
Có đôi mùa quạnh quẽ
Đôi mùa không ra hoa
Bây giờ ta tóc bạc
Bây giờ người phương nao
Cứ như trò cút bắt
Dưới trăng buồn xanh xao
Thôi thà đừng gặp lại
Để vẹn nguyên bóng hình
Hoa khế mùa xưa ấy
Vẫn tím màu băng trinh
MẠC TƯỜNG