Thầy đã truyền cảm hứng cho tôi
Tốt nghiệp đại học sư phạm, tôi được một trường huyện tiếp nhận sau một thời gian dài dằng dặc chờ đợi. Nhưng đó chưa phải là niềm hạnh phúc lớn nhất. Chân ướt chân ráo đến trường nhận nhiệm sở, giữa cảm xúc mừng vui xen lẫn lo lắng tôi gặp thầy. Ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy là nụ cười hiền trên gương mặt nghiêm nghị, toát lên từ thầy là vẻ giản dị, điềm đạm, mực thước. Thầy niềm nở, tôi tên là Lộc, hiệu trưởng của trường. Em đến nhận việc phải không? Vào đây! Vào đây! Bước theo thầy, trong tôi tự dưng bỗng nhẹ tênh, nỗi lo lắng tan biến từ lúc nào không hay.
Ngày nối ngày trôi qua, những câu chuyện về thầy qua lời kể của đồng nghiệp, học trò, những điều được trực tiếp chứng kiến càng khiến tôi thêm kính trọng thầy hơn. Thầy là người luôn biết cách động viên đúng lúc, đúng người; lời lẽ của thầy như khớp nguyên với người đang nghe thầy trò chuyện. Nói không ngoa, thầy là người truyền cảm hứng để nhiều giáo viên giữ vững tâm thế, để thêm mạnh mẽ tiến bước trong nghề giáo. Những giờ lên lớp, mỗi khi thấy bóng thầy ngang qua hành lang, chỉ cần thấy ánh mắt ấm áp thầm lặng động viên của thầy là tôi và đồng nghiệp như được tiếp thêm động lực, bài giảng từ đó thêm sinh động, nỗ lực vì học trò thêm mạnh mẽ hơn. Tôi và nhiều đồng nghiệp đã thêm yêu hơn nghề dạy học từ ánh mắt giàu tình cảm ấy.
Nhiều năm qua, từ sự dẫn dắt, truyền cảm hứng của thầy, trường tôi lớn mạnh không ngừng, không chỉ ở những con số, những thành tích có thể đo đếm, chứng nhận được, mà quan trọng hơn là ở sự tin cậy của phụ huynh, trong niềm yêu thương kính trọng của học trò khi các em nhắc đến thầy cô, niềm hãnh diện khi kể về ngôi trường đã học. Các anh chị đồng nghiệp - không phải chỉ ở trường tôi - mỗi khi nhắc đến thầy, ai cũng trân trọng: “Thầy Lộc là thầy của những người thầy”.
Đã mấy năm nay, thầy phải chung sống với căn bệnh tiểu đường. Bệnh ngày càng nặng khiến thầy gầy đi trông thấy. Thế nhưng, mỗi buổi gặp đồng nghiệp, nhân viên trên trường, thầy vẫn vui vẻ, vẫn thường động viên, khích lệ chúng tôi vươn lên, vượt qua khó khăn bằng những câu chuyện hài hước cùng nụ cười hiền hậu. Tôi trân quý người thầy mà từ lâu tôi xem là hình mẫu lý tưởng để soi mình và trưởng thành.
LÊ THỊ XUYÊN