Con thuyền giấy
Ngày thơ xếp giấy làm thuyền Thả theo dòng nước bồng bềnh mà trôi Sông quê mấy bận đầy vơi Gió đưa câu hát lý lơi những chiều
Con thuyền trên sóng mà phiêu Thời gian năm tháng cũng theo bao mùa Ngày xanh cứ lặng đi qua Thuyền xưa thầm lặng mà xa phương trời
Ai về tìm lại cuộc chơi Mà nghe ký ức đầy vơi trong lòng Vẫn màu nắng cũ bên sông Chiều quê bịn rịn hoàng hôn khỏa đầy
Bến thương thì vẫn còn đây Có ai xếp giấy thơ ngây làm thuyền?
TRẦN THỊ THÙY LINH