Gìn giữ hò đối đáp
Hò đối đáp là thể loại dân ca đặc sắc có nhiều môi trường diễn xướng, gần gũi, gắn bó với người dân trong đời sống lao động, sinh hoạt, tình cảm, tín ngưỡng… Trước nguy cơ đang dần bị mai một, nhiều năm qua, Bình Định đã có những nỗ lực bảo tồn hò đối đáp.
Do môi trường sống không ngừng thay đổi, hò đối đáp cũng mất dần môi trường diễn xướng và nằm trong tình trạng dần bị mai một của dân ca. Trước thực trạng này, một số địa phương trong tỉnh đã có những nỗ lực gìn giữ.
1.
Quan tâm nghiên cứu về âm nhạc dân gian, thạc sĩ Nguyễn Minh Dũng, khoa Âm nhạc của Trường Trung học Văn hóa - Nghệ thuật Bình Định, nhận xét: “Hò đối đáp đặc sắc ở chỗ không ràng buộc yếu tố lời ca, quy luật thơ, quy luật chữ… mà hết sức linh hoạt khi đối đáp. Điều này đòi hỏi người tham gia đối đáp phải liên tục tư duy, rèn luyện được tính ứng đối sáng tạo cao”. Cũng theo thạc sĩ Nguyễn Minh Dũng, hò đối đáp ở Bình Định có nhiều tên gọi dù chung môi trường diễn xướng, trong đó có tên gọi “hát đấu” không thấy phổ biến ở địa phương khác. “Thực ra đó là hát đối đáp nhưng do phương ngữ người Bình Định phát âm ra thành “hát đấu”. Tên gọi này nếu suy diễn rộng ra thì thể hiện được nét riêng của hò đối đáp Bình Định, mang tầm cao hơn là thi đấu mang tính chất thượng võ, phân định kẻ thắng người thua”, thạc sĩ Nguyễn Minh Dũng phân tích.
Ý kiến mang tính chủ quan trên của thạc sĩ Nguyễn Minh Dũng phần nào có lý khi “liên kết” với những câu chuyện “đấu” hò đối đáp của người dân Bình Định ngày xưa. Cụ Đào Thanh Duyên - 92 tuổi, một “kho tàng sống” về hò đối đáp ở khu vực Phú Thành, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn - kể lại: “Cách đây nhiều năm, có một phụ nữ ở xã Cát Thắng chạy xế nổ lên chỗ chúng tôi đang tụ họp hò đối đáp, tuyên bố nếu ai hò thắng bà thì được tặng luôn chiếc xe. Khi vào cuộc, bà hát hò đối đáp cùng với nhiều đàn ông ngồi xung quanh, mỗi người bỏ một chiếc rổ trước mặt, để đoạn nào hát hay thì người dân đến xem sẽ thưởng tiền vào rổ. Kết quả là cánh đàn ông chúng tôi đều lần lượt thua cuộc vì bà hát “cương”, câu này ráp câu kia ứng phó linh hoạt, đối đáp rất tài. Tiền thưởng bà nhận được cũng đầy cả rổ”.
2.
Anh Nguyễn Công Lý, cán bộ văn hóa của phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, cho biết: “Những năm trước, UBND phường Nhơn Thành tổ chức cho người dân giao lưu hát hò đối đáp vào các dịp lễ, tết”. Trăn trở với những điệu hò đối đáp mai một dần, anh Lý đã mời các cụ cao tuổi ở địa phương tổ chức giao lưu hò đối đáp vào các đêm trăng. “Đó cũng chỉ là một việc làm rất nhỏ của cá nhân tôi để góp phần bảo tồn hò đối đáp mà thôi”, anh Lý chia sẻ.
Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng ở các cấp cũng đã quan tâm đưa vào quy định dàn dựng biểu diễn các tiết mục dân ca, trong đó có hò đối đáp. Ngày hội Văn hóa - Thể thao miền biển TP Quy Nhơn lần thứ XIII - 2012, cũng có nội dung thi hò đối đáp. Ban tổ chức Ngày hội đã cử bộ phận chuyên môn soạn gửi trước các câu ca dao để các đơn vị tham gia tham khảo, sau đó cử ra 3 thí sinh tham gia thi.
Hò đối đáp cũng được sáng tạo, nâng cao thêm để dàn dựng các tiết mục cho nghệ sĩ dân ca chuyên nghiệp biểu diễn. NSND Hoài Huệ, Trưởng đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định, cho biết: “Cách đây gần 20 năm, NSƯT Nguyễn Kiểm đã sáng tác hò đối đáp trên sông, trong đó ngoài điệu hò đối đáp quen thuộc lâu nay ở dân gian, còn khai thác đưa vào thêm các làn điệu hò tát nước, hò giã vôi, hò giật chì, hò khoan… làm phong phú thêm cho hò đối đáp. Tiết mục hò đối đáp trên sông được đoàn dàn dựng, biểu diễn, người dân rất thích”.
Những năm qua, một số nghệ sĩ của Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định cũng tiếp tục sáng tác những tiết mục hát hò đối đáp lời mới có nội dung ca ngợi quê hương, với nhiều làn điệu hò phong phú để phục vụ cho chương trình biểu diễn, hoặc dàn dựng trong các hoạt động văn nghệ quần chúng.
Dù vậy, để gìn giữ tốt hơn hò đối đáp, cần có thêm những kế hoạch cụ thể để tạo điều kiện cho các nghệ nhân giỏi có thể tham gia vào công tác bảo tồn, cũng như xây dựng được lực lượng kế cận. Anh Công Lý lo lắng: “Ở phường Nhơn Thành đã mấy năm qua không còn tập trung nhiều người để tổ chức hát hò đối đáp, vì một số cụ đã mất đi, số khác lớn tuổi, không còn minh mẫn…”. Cùng chung sự quan tâm, thạc sĩ Nguyễn Minh Dũng cho rằng: “Hò đối đáp là di sản văn hóa phi vật thể độc đáo, việc bảo tồn là vấn đề cấp thiết. Cần có đầy đủ các nhà quản lý, nghệ nhân, nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhà nghiên cứu khoa học cùng quan tâm ngồi lại với nhau thì mới xây dựng được kế hoạch bảo tồn hò đối đáp một cách hoàn chỉnh”.
HOÀI THU
Tôi rát vui mừng và xúc động khi được đọc những dòng này. Vì tôi đang đeo đuổi đề tài này khoảng 3 năm nay cho người dân Hoài Châu, Hoài Châu Bắc nói riêng, Hoài Nhơn nói chung. Quê tôi cũng giống như bạn Trần Viết Bảo, lúc còn nhỏ cũng được chứng kiến như vậy, nó cứ mãi trong tôi, bây giờ có dịp, được sự đồng ý và giúp đỡ của UBND xã Hoài Châu Bắc, tôi đã gần hoàn thành đề tài của mình. Mong sự giúp đỡ và động viên của bè bạn gần xa. Xin cám ơn!
Cảm ơn bạn Hoài Thu đã viết bài này, tôi không phải là dân "văn hóa" nhưng đọc bài viết của bạn, tôi biết bạn đang trăn trở. Tôi không muốn nói nhiều về cái hay, cái dở, ... mang tính học thuật của hát đối, mà muốn ngành chức năng quản lý văn hóa hãy quan tâm đến loại hình nghệ thuật này. Trước hết là để giữ gìn chứ chưa nói gì nâng lên thành di sản như hát xẩm, hát xoan. Quê tôi ở Mỹ Tài - Phù Mỹ, là vùng quê nghèo đến tận bây giờ. Cây mía, cây mì khá phổ biến. Hàng năm vào mùa "bẻ mía" thường là mùa hè, ban ngày trời nắng chang chang chỉ có trâu, hoặc bò kéo che mía (hệ thống ép mía lấy nước), ban đêm trăng thanh, gió mát, nam thanh, nữ tú đang tuổi cập kê làng trên, xóm dưới tập trung đến các điểm che mía để được gặp nhau, phụ giúp đẩy che ép mía, nghe các cô, các chú hò đối đáp (quê tôi gọi là hát kết) mà quên đi mệt nhọc khi lao động nặng nhọc. "Hò ...ơ... Đến đây chẳng hát thì hò, chứ chẳng phải như cò nghển cổ đứng nghe... nghe..." Câu đầu của một cô đang ngồi cho "mía ăn" khiê