Mắm cua đồng của mẹ
Hôm qua mẹ gọi vô, ngoài này họ đang làm đồng, cua mập đầy gạch, mẹ làm mắm cua gửi cho con nghen. Mẹ gọi điện hôm trước thì hôm sau nhà xe đã gọi con ra nhận thùng hàng đầy ụ đủ cho 2 chị em ăn cả tuần. Thích nhất là hũ mắm cua nấu sẵn đúng vị nhà mình...
Mẹ thương các con học xa rồi lập nghiệp ở xa, biết các con chẳng thiếu thứ gì ngoài hương vị quê nhà nên mùa nào thức nấy, mẹ lại đều đặn gửi vô tận Sài Gòn cho hai chị em. Mẹ bảo là đồ ăn trong ấy lạ vị, chợ búa phức tạp đôi ba tuần lại nghe tin tức thực phẩm bẩn nên mẹ lo. Mẹ lo nhưng mẹ không nói mẹ lo, mẹ nói trớ là để con đỡ nhớ nhà. Thế nên, những thùng thức ăn ấy là tự tay mẹ hái ở sau vườn, thịt cá thì mẹ chọn những chỗ mà mẹ tin dùng đã bao nhiêu năm, mẹ không muốn con đợi nên mẹ nấu sẵn luôn một ít, cái gì không nấu sẵn được thì làm sạch, cấp đông rồi cẩn thận đóng hộp riêng gửi vô.
Mẹ hay kể, nhà mình trước cũng thuộc diện nghèo. Mẹ ngược xuôi buôn bán làm thêm đủ nghề mới có mà chi dụng. Vậy mà biết con thích thịt mỡ kho với đậu hũ thêm tí nghệ cho nó vàng vàng, mẹ lại để ý chế biến cho vừa miệng con. Mỗi tháng mẹ đi chợ chỉ đôi ba lần, lương ba lương mẹ cộng lại chỉ đủ cơm nước già nửa tháng, nên mỗi lần nhận lương mẹ tập trung mua những thức cơ bản… Còn lại mẹ tận dụng quanh nhà, từ con cua con ốc ngoài sông, đến giàn bí đỏ, luống cải xanh mẹ trồng sau nhà. Cũng chỉ từng ấy thức nhưng mẹ chịu khó chế biến thành món này món nọ, nên bữa cơm nhà mình không đến nỗi ngán. Nhưng nhờ mẹ chăm chút mà rồi hai chị em con lớn lên với cả yêu thương.
Con xa quê đã mười mấy năm rồi nhưng ít khi có cảm giác xa nhà vì hương vị thời thơ ấu cứ chan hòa quanh con. Hôm nay con chậm rãi bày biện bữa cơm với thức ăn mẹ nấu sẵn từ nhà mình, không dưng nước mắt cứ chảy dài. Mẹ ơi con muốn nói là con yêu mẹ! Chúng con yêu mẹ nhiều lắm!
HOÀNG NAM QUỐC