Hẻm
Hẻm nhỏ, khó đi. Để tầm hai cái xe máy là đã chật. Người đàn bà cứ qua lại, bằng chiếc xe ga rất to, choáng gần hết mặt đường. Người đàn bà xế chiều dáng thấp, chân yếu, đi đôi dép bằng xỏ ngón, cao cả tấc. Gương mặt đầy ứ phấn. Đội mũ bảo hiểm dáng lưỡi trai. Mỗi lần qua hẻm đi còn chậm hơn xe đạp. Rề rề. Rù rù. Chiếc dép bằng xỏ ngón cà cà trên nền bê tông, một tay rà thắng, người niểng qua một bên để cà chân cho tiện. Mỗi lần nghe tiếng cà cà dép, tiếng xe vừa lên ga vừa bóp thắng, tức nghẹn là biết.
Nghe nói, ngày xưa người bà “cà dép” này là dân chơi, bây giờ hết thời. Mua căn nhà trong hẻm. Thỉnh thoảng ngang qua, thấy có một người già hơn nữa, chắc là mẹ, một người đàn ông cũng trạc tuổi bà “cà dép”, nhưng khỏe khoắn. Hôm nào không thấy bà cà dép thì hẳn đã có “kép” chở đi về. Có lần bà “cà dép” lọ mọ sang chỗ mấy anh thanh niên ở trọ đang ngồi lai rai với nhau, nhờ dắt dùm cái xe ga về nhà. Còn sao nữa, vì bà say rượu từ chiều, mà lại không có kép già đưa về, dắt mãi mới về đến hẻm chứ có dám cỡi xe đâu. Đám thanh niên cười rần rần, sao bà canh đúng giờ bọn tui đi làm về quá vậy, dắt dùm hoài, có cho gì hông. Bả say rượu lèm bèm, nói cái gì cũng không rõ, đi bước được bước mất, nhưng xe thì để lại.
Hẻm còn có một bà già khác, ăn mặc cũng lùi xùi, tay mang một cái bao, quơ tất cả những gì còn dùng được, bì nhựa, chai nhựa, xô nhựa, thau nhôm… cứ để lung tung ngoài hẻm là bả tiện tay quơ vô bao. Vừa đi bà vừa nói gì đấy một mình nhưng cũng kiểu như biện minh “làm biếng đi liệng đây mà”, “lấy cái thau nhựa dề bỏ lúa cho gà”. Trong xóm có ít nhất vài người đi nhặt nhôm nhựa đồng nát nữa nhưng không ai dám làm như cái cách bà “bì nhựa” này. Họ thường ăn mặc cũng khá được, đại loại màu quần với màu áo trùng nhau, đi xe đạp và đặc biệt đội mũ, bịt kín mặt. Bà “bì nhựa” có đứa con gái lấy chồng rồi theo chồng, bà ở một mình. Sáng sáng chiều chiều đi lang thang rảo hết mấy con hẻm gần thôi. Rất đúng giờ. Cái nét khụng khiệng mà liu xiu của một bà già không thể lẫn với ai khác được.
Đường hẻm này mà bao nhiêu người qua, có đường khác mà sao họ không đi, phải chen chúc chi khổ vậy. Mấy lúc rỗi hơi, dân đầu hẻm cũng bực dọc hỏi với nhau như vậy rồi họ cũng tự trả lời, vì đấy là thói quen, vì họ thích thế vì đấy là ngõ ra phố nhanh nhứt, vì ngó vậy chớ rộng hơn hẻm khác… Người này nói người kia tào lao, xàm xàm… Có khi là vì tất cả những lý do ấy!
* * *
Có lần bà “cà dép” đi không nổi. Dựng xe đầu ngõ. Ngồi ngay đó tìm người giúp. Trưa oi ả. Bà “bì nhựa” đi qua.
- Ê, bà lụm rác, hốt dùm con xe tui cái.
- Hốt rồi có được gì không. Tui còn đi lấy đồ của tui.
Đang canh trưa, không kép già, không trai trẻ để mà nhờ, bà “cà dép” lèo nhèo nồng nặc mùi bia: Đồ nào là đồ của bà. Dắt dùm tui đi, nhà tui có cả đống…
Bà “bì nhựa” tần ngần rồi lầm bầm: Thôi để tui, tui hốt. Bà dựa dô tui mà dề nè. Sao bữa nay quẹo sớm dữ vậy! Lụi xụi vậy mà rồi cả hai cũng đến đích. Bà “bì nhựa” ra khỏi nhà bà “cà dép”, đem theo một bao đồ linh tinh. Bà “cà dép” đã ngủ queo râu tự hồi nào, tự cái lúc bà “bì nhựa” còn chưa dọn dẹp, phân loại ra những thứ bà có thế tọng vô bao mà hôm sau không ngán bà kia kêu giựt giọng “ê, bà kia…”.
Sập tối. Người lấy rác gõ beng beng. Ông để xe rác ở đầu hẻm chứ đâu có điên mà đẩy vô. Vô thì nhẹ nhưng ra thì nặng, cứ nhặt từng đôi, hai tay hai túm. Đi bộ thôi. Ai mà để rác rơi vãi lung tung beng ra ngoài là để im đó luôn. Ngày mai quét dọn, cột bì bỏ gọn gàng mới lấy. Nhiều lúc đâu phải do người bỏ rác. Cũng do mấy đứa nhỏ đi lấy nhánh củi khèo khèo coi có gì nó chơi được không. Lại còn bà “bì nhựa” nữa. Có lần bà “bì nhựa” bị mắng vốn. Đang lúc có hơi rượi lâng lâng, bà “cà dép” nhảy ra loi choi chỉ mặt: “Bà kia, có đúng bà làm bậy vậy không hả”. Bà “bì nhựa” ú ớ liền. Đi lượm nhôm nhựa dép đứt chai bì, có ai lại không chọc vô túi rác chớ... Nhưng thôi cũng chỉ một câu, không ai nói qua nói lại làm gì. Ai về đường nấy. Không có bà “bì nhựa” thì mấy đứa moi rác khác nó cũng moi. Bà “cà dép” loi choi một câu rồi cũng ngồi phệt dựa hẻm mà thở, đôi co làm gì. Rồi hai người đàn bà xệnh xạng. Vừa đi vừa thở. Chậm chạp. Ngược chiều nhau. Hẻm cũng từ từ yên.
Có những con hẻm nhỏ đến hết xí quách mà người ta vẫn chen chúc nhau mà đi, mà sống dù ngày nào cũng rền với những rĩ, ọp ẹp xộc xệch mà rồi cũng phải mệt mỏi mà qua. Vậy là người ta cũng đồng cảm, chịu đựng với nhau phải không. Vì cùng già cả chẳng hạn. Ngọn đèn hẻm thong dong thả xuống thứ ánh sáng tuy nhờ nhờ nhưng cũng đủ rõ mặt người. Cũng như hẻm, chật ních, mà không thấy ít người đi bao giờ. Chắc cũng có cái gì hay của nó, chớ bộ.
Truyện ngắn của NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG