Đọc một nỗi niềm
Ngày ấy, chị bần thần nói với tôi chị vừa tiễn một người rất quan trọng trong đời đi xa - anh chuyển ra nước ngoài làm việc, lần này đưa cả gia đình sang theo, chắc là sống luôn bên đó. Lúc hai người cùng giong xe đạp dưới những hàng cây, chị đã im lặng để anh từ giã và ghi nhớ những con đường thân yêu, từ giã và ghi nhớ... Trong im lặng của ngôn từ, chị nghe tiếng bánh xe siết qua lá khô, nghe gió siết qua vai mình, rằng ngày mai ngày sau có thể chị sẽ đạp xe qua đây một mình, với một khoảng trống song đôi bên cạnh.
Không sao.
"Chỉ là bạn bè thôi mà. Vì là bạn thân lâu năm, nên chị sẽ thấy thiếu hụt, trống trải khi vắng bạn ý". Nghĩa là, từ nay chị không biết trút cho ai những băn khoăn, những âu lo, những suy tư như đã từng trút vào anh? Mỗi tuần một lần, mỗi tháng một lần, hay mỗi năm một lần, hay ba năm một lần... Bao lâu một lần không quan trọng, quan trọng là chị chỉ trút được cho chính anh chứ không ai khác. Anh thường im lặng, và khi anh cất tiếng, thì mọi điều trở nên giản dị. Sau mỗi lần gặp, chị mang theo về cảm giác bình yên. Để rồi sau đó, lúc đối diện với điều khiến chị lo lắng, với điều khiến chị không hài lòng, cảm giác bình yên của cuộc gặp kia sẽ giúp chị bình thản tháo gỡ hay chấp nhận.
Cuối những cung đường hôm ấy, trên một nhịp cầu, anh nói rằng anh đã tập rất nhiều để quen dần với ý nghĩ sẽ không còn cùng chị đạp xe, cùng hít thở hương thơm cổ sơ của thành phố quê hương. Lần đầu tiên anh thừa nhận rằng những dịp cùng chị mua sắm vặt vãnh đều làm anh ngạc nhiên và nhớ lâu vì thứ chị chọn bao giờ cũng mang đến cho anh sự vừa ý. Anh rút trong túi cái móc khóa nàng tiên cá đeo bấm móng tay và cây móc tai tí hon mà chị chọn cho anh tại một cửa hàng mậu dịch hơn hai mươi bảy năm trước. Mũi nàng tiên cá mòn nhẵn làm chị bật cười. Và trên vai anh hôm ấy là chiếc khăn len chị tặng từ khi cả hai còn là du học sinh, anh bảo quàng lên vai rất thích, thích hơn tất cả những khăn áo anh có. Chị biết anh không chỉ nói để chị vui lòng, vì chị từng thấy chiếc khăn ấy trên vai anh trong nhiều bức ảnh ghi lại những sự kiện ngoại giao quan trọng...
Ánh mắt chị lóng lánh khi nói về anh, nhưng ngay sau đó giọng chị chùng xuống: "Trông bạn ý to lớn, mạnh mẽ thế thôi, nhưng tâm hồn rất nhạy cảm, rất dễ tổn thương".
Chị đang lo cho anh hay đang dốc ngược nỗi chơi vơi vào chính mình? Rời một thói quen, rời một tình bạn, hay xa rời một tình yêu khắc cốt ghi tâm, đều không dễ dàng một chút nào. Hai cánh tay chị khuỳnh ra khi đút tay vào túi quần, và tư thế ấy khiến vai chị hơi so lại. Chị ơi, chị đang tự tổn thương đấy, chỉ là chị không thừa nhận thôi.
Đã đành, bên tôi, khi thả bước trên con dốc dài, chị phả vào gió thoảng:
- Không sao!
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG