Ðánh rơi
* Truyện ngắn TRẦN HOÀNG MAI
Chị là con út trong một gia đình toàn con trai. Không biết có phải vì thế mà chị là người đầy cá tính, bướng bỉnh, thường khiến bố mẹ lo lắng từ nhỏ. Bố mẹ thương con út, lại là con gái nhưng nhiều phen cũng cho chị no đòn vì cái tật ương bướng nhưng cuối cùng bố chị đành thở dài “thôi thì cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Cũng phải thôi bởi không cần tìm cũng hiểu, không riêng bố mẹ, chị còn có tới năm ông anh cưng chị như trứng, lúc nào cũng sẵn sàng che chắn cho em.
Tranh ĐINH CƯỜNG
Ngày chị vào đại học, cả nhà ăn mừng. Chị nuốt mấy năm đại học gọn trơn, ra trường chị tìm được chỗ làm ưng ý ngay. Tuy có trái nghề một chút nhưng với tính cách quyết đoán và độc lập, chị chộp ngay khi cơ hội vừa đến. Ở nơi làm nhiều gã đàn ông theo đuổi nhưng tất cả đều bị chị để lại phía sau, dễ dàng như chị không hề băn khoăn một mảy khi sô-lô suốt mấy năm đại học.
Thế rồi chị gặp anh, chị rung động và yêu ngay. Chị yêu anh bằng một tình yêu mãnh liệt của cô gái đủ chín chắn để quyết định tương lai của mình. Chị yêu anh trong niềm vui vỡ òa của cả gia đình. Nói tóm lại, chị có người yêu là một tin đại hỷ với gia đình. Anh Hai chị gọi bầy em đi uống bia, nói tếu táo: Tao mừng quá, chứ nếu không người ta lại nói ông bà già đẻ ra những sáu thằng đực rựa! He he he… Chị cũng cười, hệt như anh mình… he he he… Chỉ có anh ngơ ngác lúng túng cười theo. Chính đến lúc đó cả sáu anh em mới phá lên, tràng cười như đóng dấu xác nhận từ nay chú mày là anh em với bọn tao!
* * *
Nhưng cuộc đời đâu có xuôi xả như cách họ quen nhau, như cách năm anh em trai đón một thằng con trai khác chuẩn bị về làm em. Mà thôi đó là chuyện của mãi sau này cơ!
Anh cũng vậy, rất yêu thương chiều chuộng chị. Chị đẹp, đành vậy, nhưng anh bị hút về phía chị không phải bằng nhan sắc mà trước tiên là bởi cái phong thái mạnh mẽ, tự tin, bởi sức sống căng tràn, tỏa lan ra từ chị. Yêu nhau, thời gian gặp nhau không nhiều nhưng cũng vì thế mỗi khoảnh khắc gặp nhau phải dành cho nhau những lời thủ thỉ, những cử chỉ yêu thương và cả những nụ hôn nồng cháy. Không tranh luận. Không mâu thuẫn. Không bất đồng. Anh và chị thỏa thuận như vậy. Có lẽ vì vậy mà những khúc mắc chỉ xuất hiện khi cuộc sống chung của hôn nhân thực sự bắt đầu.
Anh có một chút gia trưởng, đàn ông tin rằng mình mạnh ai cũng có một chút. Anh, nom hiền lành, từ tốn, chậm rãi nhưng đó là sự từ tốn của một sợi chão được bện lại từ từ, là sự dữ dội khi sợi chão căng lên để giữ cho con thuyền vững vàng khi nó là dây neo. Anh quyết đoán theo kiểu anh là trụ cột trong gia đình, có thể thảo luận nhưng quyền quyết định và chịu trách nhiệm là của anh. Nhưng chị, chị lại khác. Chị muốn mình cũng có quyền quyết định. Khi yêu, chị nói gì anh cũng ừ, thậm chí chị nói trời hôm nay sẽ không mưa, mình không cần mang theo áo mưa, ô dù, anh cũng bảo đúng. Anh nói, đó là những chuyện tầm phào có thể nuông chị. Chẳng ảnh hưởng gì, nhiều lắm là cùng bị ướt mưa, thế thôi!
Anh nói nhẹ hẫng như thế nên dù có lo lo, các anh chị cũng yên lòng. Nhưng yên đến mấy các anh vẫn dằn thêm, nó là đứa ương ngạnh, bọn tao nuông nó thì được nhưng mày đừng nuông như thế, rồi nó quen nết đấy! Anh vẫn cười, vì anh tin rằng chị yêu anh nhiều đến thế cơ mà!
Thời gian đầu còn giận dỗi, rồi làm lành, tất nhiên anh là người làm lành trước. Nhịn vợ một chút có hại ai đâu. Vả lại hình như vợ cũng có phần có lý, anh trấn an mình như thế. Nhưng rồi chẳng ai nhịn mãi được khi chị luôn cho mình đúng, vì lẽ trong công việc gần như chị chưa sai bao giờ. Sau những lần chị chốt hạ như vậy, anh thường im lặng. Không phải là anh nhịn, cũng không phải là anh tự trấn an mà anh đang lặng nhìn, lần tìm theo những vết rạn của hôn nhân, những khoảng trống, những điều không hài lòng về nhau cho dù bên ngoài chẳng ai hay biết. Cuối cùng anh chị ra tòa.
Đã ra tòa rồi thì mọi chuyện diễn ra nhanh lắm. Đường ai nấy đi, rời tòa anh rẽ trái, chị cua phải. Không biết anh cảm thấy thế nào nhưng chị, với cá tính mạnh mẽ của mình, chị thấy rằng mình không sai, anh không xin lỗi chị, anh không nhịn chị, anh không xuống thang trước nên anh mất chị. Thế thôi. Chẳng biết ai mất ai, để đến một hôm, anh sượt qua mặt chị như bao lần nhưng hôm nay lại khiến chị chú ý vì sau xe anh không còn một khoảng trống như dạo trước. Đã có một người phụ nữ ngồi vào chỗ chị vẫn hay ngồi, đã có một người phụ nữ ôm anh như chị đã từng ôm, đã có một người phụ nữ ríu rít sau lưng khiến anh nở nụ cười như anh đã từng có. Chị cảm thấy chạnh lòng.
Lâu nay, chị ương bướng nhưng vẫn chờ anh xuống thang sau nhiều lần tranh cãi, chờ anh quay lại và nói rằng: “Anh cần em, anh không thể sống thiếu em, hãy cho anh một cơ hội….”. Chị chờ điều ấy và chỉ cần có vậy, chị sẽ gật đầu vì chị vẫn còn yêu anh. Mà lạ thật, sau khi ly hôn chị lại thấy yêu anh nhiều hơn, chị thấy cần anh nhiều hơn. Chị quen rồi cái mùi mồ hôi quen thuộc của anh, nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng đều quyến rũ và cả những thói quen của anh trong sinh hoạt hàng ngày nữa… tất cả làm chị quay quắt vì nhớ anh. Khi không còn nữa người ta mới hình dung trọn vẹn mọi chiều kích cái đã mất. Chị ngộ ra một điều, chị đã đuổi anh ra khỏi cuộc đời mình. Chị từng gào thét trong tâm tưởng nhiều đêm nhưng sau khoảnh khắc tê điếng ấy trong chị chỉ còn những hố đen thăm thẳm.
Chị nhiều đêm suy nghĩ về hai chữ “giá như”, giá như trước đây chị nhịn anh một chút, chịu thiệt với chồng một chút thì chị đã có một giá như chị lắng nghe anh nhiều hơn, giá như chị hiểu rằng anh không phải là đồng nghiệp, không phải nhân viên, không phải là sếp… anh là anh, là duy nhất. Nếu chị hiểu sự ấm áp của không khí gia đình, chị giữ lấy tình yêu của mình thì hôm nay, cái chỗ đó là chỗ chị ngồi không ai có quyền tranh với chị, cái ôm dành cho anh không ai có quyền ngoài chị và nụ cười của chồng là do chị đem tới. Tất cả đã quá muộn… Chẳng còn cách nào khác, chỉ biết cầu mong cho anh hạnh phúc trong niềm đau vô tận của chính mình.
Cô y tá kể rằng chị rất giỏi, từng là sếp một công ty khá to, có một ông chồng rất đẹp trai, rất giỏi nhưng chị nghiện công việc hơn nghiện chồng con, chị dữ dằn tới mức nói bỏ chồng là bỏ cái một. Nhưng ông bác sĩ già lại gắt, có phải chuyện cô đâu, sao lại nói vậy, cô ấy phát bệnh là vì cô ấy ích kỷ đến mức thành bệnh chứ. Cái đó không phải là dữ, dữ cái gì ở đây, cũng không phải là tự tin, quyết đoán cái gì sất. Ích kỷ và tự tôn thái quá đấy chứ! Tôi nghe cả hai và không tin cả hai. Tôi muốn hỏi chị vì sao như thế, nhưng chỉ có ánh mắt sâu đến thăm thẳm không cùng trả lời tôi. Tôi là người đã ngồi vào chỗ ngồi từng là của chị, là người vẫn ríu rít sau lưng khiến anh nở nụ cười như chị đã từng. Từ ngày chị nhập viện, cả anh cũng đột nhiên trầm lặng, nụ cười ấm áp của anh cũng từ bỏ tôi. Tôi muốn biết tại sao tất cả lại như vậy?