Thức dậy ở một nơi khác
Căn phòng vắng hoe sau một giấc mê dài Em đã bỏ đi từ hôm trước Chẳng buồn vén bình minh...
Bao nhiêu năm lưu lạc Bao nhiêu năm cô đơn đi giữa người người Bao nhiêu năm có em sau những mùa nước mắt Giờ trắng tay gặt hái vụ buồn...
Cà phê không còn thơm như ngày ở Lê Bóng em không còn qua cửa Tháng mười lênh loang trắng Lặng thinh xâm lấn cõi lòng.
ĐẶNG THIÊN SƠN