Vẫn...
Già nua cả em và tôi vẫn say như gió mơn chồi lá non vẫn men theo những lối mòn gặp bao quen thuộc vẫn còn lạ xa.
Rong rêu từng mảng sân nhà vẫn còn in dấu chân qua ngại ngùng thuở em áo mỏng thẹn thùng thuở anh sao nở trùng trùng ước mơ.
Dòng sông thì vẫn đôi bờ còn tôi thì vẫn dại khờ một bên để bao khao khát không tên vẫn thao thức giữa ngủ quên chuyện đời.
Vẫn nể nang chén rượu mời vẫn sa ngã trước những lời nỉ non lơ mơ đường thẳng đường tròn thay bao màu tóc vẫn còn là tôi.
NGUYỄN THƯỜNG KHAM