Cô giáo trường câm điếc
Cô giơ tay nói với học trò
Hiểu bằng mắt mà nghe cũng bằng mắt
Trong thăm thẳm chiều sâu hạnh phúc
Tôi nhận ra mình vẫn lạc lõng giữa thế giới văn minh
Còn khổ đau nào hơn cuộc sống chẳng âm thanh
Tôi cố biết mà đâu dễ dàng để biết
Những ước vọng và thương yêu khao khát
Đẹp xinh hơn khi đã sáng tâm hồn
Cảm ơn cô đã cố gắng hết lòng
Biểu thị ý lời qua bàn tay như múa
Áo đẫm mồ hôi vẫn tươi cười rạng rỡ
Hồn nhiên xanh giữa thế giới muôn màu
Chèo chống đưa đò qua mọi nông sâu
Cô hạnh phúc là muôn lòng hạnh phúc
Thương bằng mắt và cũng yêu bằng mắt
Xin hẹn chung đường… trong thế giới chẳng âm thanh.
PHAN THÀNH MINH