Ngóng hoa
Tôi rước lũ lan rừng này nhiều đợt khác nhau, không nhớ là chúng nó xuất xứ từ rừng rú nào, chỉ mang máng nơi tôi gặp chúng là các sạp lan. Có sạp là cửa hàng kinh doanh lan hẳn hoi như Sanh Thức, Bi Phúc, Thuận Phát, Thụy Viễn, Hồng Cương. Có sạp đơn giản là một tấm bạt trải tạm vỉa hè gần Cầu Đôi Quy Nhơn, công viên Ngô Mây Phù Cát, hay một vỉa hè tít tắp Buôn Ma Thuột Tây Nguyên.
Trong buổi đầu gặp nhau ấy, chúng trông rất xuống sắc trong bộ dạng trụi lá khô thân, nhưng vạt rễ dại xùm xòa như tín điệp rằng ta đã từng làm nên sự sống và hẵng còn khả năng bám chặt vào giá thể mới. Tôi thơ thẩn bên các quầy sạp, nghe dân lan chuyên nghiệp bình về giống này loài kia, nghe một lúc thì loạn, bèn thôi không nghe nữa, thập diện mai phục xem họ mua thứ gì.
Phật ngọc, Trúc Quan âm, giá thế nào? Cân ký. Phật ngọc hai triệu/kg, Trúc Quan âm triệu hai/kg. Thạch hoa, Sơn thủy tiên, Hoàng lạp, Dã hạc, Long tu, Chuỗi ngọc, nhiêu? Ba trăm/kg. Ai da! Sao mà tiên phật rồng phượng tề tựu hết trong hoa thế này, ai dám mặc cả? Hỏi những thứ không liên quan đến thần thánh: Trầm tím thì sao, hoàng thảo kèn thì sao? Hai trăm rưởi một cộng! Ôi trời, cộng bé cộng nhỡ cũng tính à? Tính tất, ngang nhau, mấy cộng nhân lên thành mấy tiền. Sao không quy ra cân? Quý lắm! Hiếm lắm! Hoa mê mẩn lắm! Hàng vương giả ai lại quy ra từng cân từng lạng? Khớp quá, thầm nhủ: Thôi, không mơ màng thần phật vương giả, mình nghía xem họ mua các thứ dân dã kia thế nào.
Thủy tiên trắng rừng An Lão
Họ mua, ơ hơ hơ, họ mua những trầm những kèn, những Phật Ngọc với Trúc Quan âm, nghĩa là toàn những hàng trứ danh, giá cả du dương đến mức tôi không muốn quan tâm. Thôi, độc lập tự do là quý nhất, tôi chọn theo linh cảm, tức là giác quan thứ sáu rưỡi bảy rưỡi gì đấy của tôi bắt tín hiệu loại nào có tương lai thì lấy, nhỏ nhẹ trao ngân lượng rồi về.
Về rồi, lại trồng trồng ghép ghép, treo treo tưới tưới. Lũ lan của tôi kiếp trước tu chẳng ra sao (chắc thế!) nên kiếp này mới gặp phải tay tôi. Thuốc B1, thuốc kích rễ kích chồi, kích xương sống xương sườn tôi sưu về đủ cả, xếp nghiêm ngắn chỉnh tề như pharmacy nhé! Hôm đầu còn giương mục kỉnh coi công dụng, chỉ định tỷ lệ vân vân, pha pha chế chế phun khắp lượt, hôm thứ hai phun được một lúc thấy khô queo, bèn chuyển qua tưới nhúng. Hôm thứ ba thấy chồi rễ vẫn chưa giá lâm, bèn tưới ngày ba lần, lần mỗi lần ba lượt. Lá này úng, lá kia se mặt. Lại hoảng, lại đảo quy hoạch, riêng việc tưới có giảm, nhưng thuốc thì không cần tỷ lệ nữa!
Mỗi ngày đều bắc ghế ngồi chờ lan ra mầm ra rễ. Ngồi trên ghế ngắm rồi, lại bỏ ghế ngồi bệch xuống nền nhà ngửa cổ lên ngắm. Đã mắt, lại bắc ghế đảo vị trí - phải sang trái, trong ra ngoài, dưới lên trên, như điều binh khiển tướng, như tập võ trận. Lại ngồi ghế ngắm, lại xuống đất ngắm. Ahihi, giả sử có ai nhìn thấy tôi như thế, sẽ tưởng tôi so le đến nơi! May là chỉ có chồng tôi phát hiện, nhưng anh rất thành tâm vội vã dời chân xuống nhà đọc sách, vì ở nán nói đôi câu sẽ đến đoạn anh ơi giùm em giò này chút xíu, anh ơi giùm em giò kia chút xíu, là rách việc chứ chả chơi!
Lan đùi gà Tuyên Quang trồng thuần ở Quy Nhơn
Thỉnh thoảng, tôi lại ra hàng lan rước một lũ mới về, nghe ngóng thấy người ta khoe trầm khoe điệp nở rộ, lòng ngùi ngùi như gió qua sông. Kệ, mình mới mon men mà, từ từ, hoa đến thì thì hoa phải nở, từ từ...
Một hôm bó gối ngắm lan, tôi lẩm nhẩm "nghìn lẻ một đêm" để dặn mình kiên nhẫn, thì bỗng nghe tiếng gì rất khẽ, không diễn tả thành âm thanh được, thật đấy, nhưng mà có, bèn đứng vụt dậy, bắc ghế lên. Trời, là chồi đấy, là rễ đấy, là nụ đấy! Non mướt! Bé tí! Thứ gì cũng non mướt bé tí, nhưng đang nháy mắt với tôi, và mỉm cười!
*
Ít lâu sau, tôi bắt đầu nghe ngóng xung quanh. Một số bạn cùng cơ quan cũng trồng lan, mê mải mua, mê mải ghép. Ai nấy đầu tháng phơi phới tuyển thêm các giống lan quý giá chỉ mọc nơi non bồng nước nhược về nhà, giữa tháng mặt nghệch dần ra vì lương mỏng túi mòn, nhưng cái say sưa với loài cây được mệnh danh nữ chúa rừng xanh không hề vơi cạn. Bằng chứng làhễ thoảng nghe ai nhắc tới cái thú thanh tao ấy thì phong cách từ người trần chuyển sang thần tiên tiêu sái hẳn. Người khoe tháng trước Sơn thủy tiên vàng rực như một đàn bướm, tháng này Báo hỷ bung đều hàng chục vòi đỏ thắm, còn Đại châu chuẩn bị đón xuân. Người bảo đi làm về chưa kịp tháo giày đã nghe mùi hương quý phái của Phi điệp, trầm Đài vấn vít trong nhà, lập tức muộn phiền rũ sạch, tâm thái nhẹ nhàng. Người không nói, tủm tỉm cười, tối về up hình lên “phây”, xanh xanh tím tím hồng hồng, tôi chỉ ngắm nhờ thôi mà hồn phách ngẩn ngơ mê mẩn.
Trông người lại ngẫm đến ta. Tôi vừa tưới vừa nghĩ thầm những bụi lan mình trồng sao đểu thế? Chúng nó xanh không xanh, vàng không vàng, hoa không hoa.
Tôi hỏi lũ lan:
- Vậy là sống hay chết?
Chúng nó trả lời:
- Sắp!
- Nghĩa là sao?
Chúng nó chớp chớp mắt, rồi tiếp tục xanh không xanh, vàng không vàng, hoa không hoa.
Chuyện gì cũng phải khảo từ gốc, tôi bèn hỏi đám rễ:
Lần này chúng không nói gì, chỉ nhúc nhích như bị nhột. Tôi nhìn kỹ, hóa ra một con ong đậu trên đám rễ, xòe cánh vè vè.
Tôi hỏi con ong:
- Mày muốn sống hay chết?
Nó vểnh râu trợn mắt, rồi chổng mông về phía tôi, không thèm trả lời. Láo toét! Nó cong đít nhún chân bay lên giàn, cánh vẫn phát ra tiếng vè vè trêu ngươi.
Tôi đi tìm cái dây thun để bắn con ong, nhưng chợt nghĩ nếu bắn trúng lá thì cái lá sẽ toi. Lũ lan chảnh này đang èo uột, xanh còn không xanh nữa là.
Con ong không thèm đếm xỉa tới tôi, mông càng chổng tợn. Tôi bắc ghế trèo lên định đuổi nó, thì kìa, trong đám lá, một nàng lan đang mỉm cười.
Trần Thị Huyền Trang