Dạy võ, dạy làm người
Không chỉ đơn thuần là thầy dạy võ, nhiều võ sư, HLV các môn võ còn hướng học trò đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Họ không chỉ truyền dạy môn sinh các đòn thế mà cả những bài học làm người...
Người học trò cũ Nguyễn Bạch Hải (hiện ở TP Nha Trang) tặng hoa tri ân võ sư Trương Quang Bính (bên phải) nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.
1.
36 năm qua, bằng việc tận tâm truyền dạy vovinam, võ sư Trương Quang Bính (64 tuổi) đã nêu gương sáng về võ đạo, về tình nghĩa thầy trò. Biết có một số học trò khó khăn, thầy Bính dành riêng một phần thu nhập ít ỏi của mình để hỗ trợ các em tập luyện, thi đấu, nhiều võ sinh là sinh viên gặp khó khăn về chỗ ở đã được thầy sắp xếp để được ở trọ miễn phí. Khi mở được những điểm dạy mới, ông thường bố trí cho một số học trò trợ giảng, cùng dạy với mình, một mặt để giúp các em nâng cao năng lực, mặt khác còn bồi dưỡng để dần dần học trò của mình có thể đứng lớp chính. Khi đó ông chuyển hẳn lại cho trò, còn mình đi gầy dựng điểm dạy khác.
Nghe tôi hỏi dò chuyện này, ông cười hiền: “Là để các em có thêm một chút thu nhập, nhưng cốt lõi là để các em lần lượt nắm được các nguyên tắc truyền dạy, đứng lớp để rồi tự đứng ra gánh vác việc truyền lưu vốn quý của cha ông khi có điều kiện. Học trò mở lớp ở xa còn khó khăn, tôi hỗ trợ dụng cụ tập luyện, thường xuyên quan tâm động viên các em. Điều tôi tâm đắc là mình hết lòng với học trò thì các em không chỉ yêu thương cá nhân mình mà còn chung tay với mình phát triển vovianm. Tôi thấy mình rất hạnh phúc khi có được tài sản lớn là các thế hệ học trò”.
Kính trọng và yêu thương thầy nên nhiều học trò của võ sư Trương Quang Bính nỗ lực sát cánh với thầy trong gầy dựng phong trào tập luyện vovinam. Chị Đoàn Minh Hạnh (35 tuổi), giảng viên Trường CĐ Bình Định, tâm sự: “Nhiều anh chị em chúng tôi học thầy từ cách đây 20 - 25 năm, đã nghỉ lâu nhưng đến giờ vẫn gắn bó với thầy, đều dạy các con mình tôn kính gọi thầy là ông nội, ông ngoại. Ai cũng bận rộn với những công việc khác nhau, nhưng năm nào chúng tôi cũng tụ họp chung tay tổ chức tiệc chúc mừng thầy những ngày lễ tết, đặc biệt là nhân ngày sinh nhật của thầy”.
2.
Trẻ tuổi hơn võ sư Trương Quang Bính rất nhiều, nhưng ngay ở tuổi 40, võ sư Hồ Sỹ (huyện Tây Sơn) đã có gần 20 năm truyền thụ võ cổ truyền và được nhiều học trò yêu thương, kính trọng. Võ sư Hồ Sỹ được biết là người rất thương yêu, quan tâm, sâu sát đến từng học trò, và không chỉ dạy võ. Trong số các học trò được võ sư Hồ Sỹ đặc biệt quan tâm có một cô học trò nhỏ, gần gũi và kính trọng anh như cha. Đền đáp công lao của võ sư Hồ Sỹ, cô học trò nhỏ này chuyên cần luyện tập, đoạt rất nhiều thành tích cao ở các giải võ cổ truyền của tỉnh và sớm bộc lộ tố chất của một nữ võ sư trong tương lai.
Vừa nghe tôi hỏi thăm chuyện “thương học trò như con”, võ sư Hồ Sỹ xua tay: Không đến mức như thế đâu, chuyện là như thế này: Em ấy (vì lý do tế nhị xin không nêu tên) đến với lớp võ của tôi từ lúc còn học mẫu giáo. Liên tục như vậy đến nay em đã là nữ sinh lớp 12. Hoàn cảnh của em khó khăn, từ nhỏ em sống với bên ngoại, không biết cha là ai. Em có tố chất tốt nên không chỉ miễn học phí cho em, tôi còn đề xuất lãnh đạo Bảo tàng Quang Trung cho em được cộng tác biểu diễn trong chương trình của đội nhạc võ để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Nhờ kết nối thông tin từ những mối quan hệ của tôi, gần đây, cha em đã tìm về gặp con. Bữa hai cha con lần đầu gặp nhau, thấy cha rơi nước mắt còn con thì xúc động run người, là người thầy tôi thấy hạnh phúc vô bờ bến...
3.
Nét chung của những võ sư được học trò kính trọng, yêu thương, có lẽ là bởi các thầy đã tận tình, yêu thương, chăm lo cho học trò mình vô điều kiện. HLV đội tuyển taekwondo tỉnh Đinh Quang Đông là một người như vậy. Anh luôn quan tâm đến đời sống, học tập, sinh hoạt của VĐV. Để tạo điều kiện cho VĐV thoải mái trong sinh hoạt, anh hỗ trợ đóng góp giúp nơi ở của các em có đầy đủ tiện nghi như: ti vi, máy lạnh, máy giặt, máy nước nóng, sắp xếp để các em có giáo viên dạy kèm ngoài thời gian học chính khóa.
HLV Đinh Quang Đông chia sẻ: “Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường và đương nhiên, các em phần lớn đều xa nhà từ nhỏ, HLV tự nhiên phải đứng vào vị trí của phụ huynh bảo ban, dạy dỗ các em. Tôi yêu cầu các em phải sinh hoạt có nền nếp, phòng gọn gàng, sạch sẽ. Để VĐV chuyên tâm vào việc tập luyện và học tập, thầy trò tôi đã đạt thỏa thuận, đến năm học lớp 11 thì mới được dùng điện thoại, trước đó chỉ liên lạc chung qua điện thoại “cùi bắp” của đội (không truy cập được mạng internet) để tránh bị ảnh hưởng”.
* * *
4 ngày trước, anh Nguyễn Bạch Hải - một học trò cũ của võ sư Trương Quang Bính hiện đang ở Nha Trang, đã về thăm thầy mình nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Trên lẵng hoa chúc mừng thầy, anh trang trọng viết những dòng “thay lời muốn nói”: Ai được lớn lên cũng có thầy/ Dù văn hay võ cũng đều hay/ Trong văn có võ, văn sắc bén/ Trong võ có văn, võ mới dày”.
Tôi nghĩ, ở Việt Nam ta nói chung và đất Võ Bình Định nói riêng, không hiếm những người thầy dạy võ lặng thầm nêu gương sáng như thầy Bính, thầy Sỹ, thầy Đông... Họ xứng đáng được tôn vinh bởi đã làm giàu thêm cho bản sắc văn hóa Việt.
HOÀI THU