Mùa mưa
Cứ độ tháng chín, tháng mười, miền Trung lại bước vào những ngày mưa dầm, để người ở quê nhớ người ở xa, người ở xa lại nhớ về người ở quê. Đó là nỗi nhớ cố nhân. Đó là nỗi nhớ cố hương.
Tuổi thơ ai cũng đáng nhớ, vì lẽ bằng cách này hay cách khác, nó đều sẽ đẹp một cách rực rỡ theo cách của nó. Những đứa trẻ con thì nghĩ đơn giản, chỉ biết mưa nhiều, ngập lối đi là sẽ phải nghỉ học. Những thầy cô giáo lại phải dắt xe, lội nước đến trường. Có cô giáo đến trường, với bộ áo dài ướt sũng, đứng lớp mà run cầm cập, vậy mà vẫn say sưa giảng bài đến thương.
Những ngư dân kiếm sống bằng nghề đánh bắt ngoài biển khơi lại thấp thỏm lo lắng, không biết ngoài biển có động không. Mưa dai dẳng thì có ra biển đánh bắt được không. Để lúc nào cũng cầm cái đài radio nghe dự báo thời tiết.
Vậy còn những người mẹ, những người vợ, những đứa con, sáng sáng rồi chiều chiều ra bến cảng đợi con, đợi chồng, đợi cha về từ biển khơi thì sao?! Thì lo lắng, và vẫn sẽ hy vọng tin của người thân mình chứ sao!
Những mùa mưa đến, cái ẩm ướt trên bước đi như thấm vào lòng người. Tôi vẫn nhớ ngày con bé, mưa lớn quá, má đạp xe đi chợ, về nhà ướt sũng, trên giỏ xe đầy những con khô, mấy con tôm đất nhỏ tí, miếng thịt heo mỡ, hành lá. Má nói “mưa quá, trời động, cá tôm đắt quá, nay nhà mình đúc bánh xèo ăn”. Để rồi, lớn lên, xa nhà, mỗi độ mùa mưa ở quê, lại nhớ tiếng kêu xèo xèo từ cái bếp than hồng, má đúc cho cả nhà cái bánh xèo tôm đất với thịt mỡ, chén nước chấm dẻo sệt ớt tỏi, bánh tráng gạo cuốn chung với rau sống hái ngoài vườn. Chưa kịp no bữa này, đã lo cho bữa ăn no khác.
Bạn kể rằng non nửa tháng mười rồi mà quê mình nắng vẫn giòn. Tự hỏi, bao giờ mới đến mùa mưa, để nhớ lại mùi mắm cua kho cá rô, để thấy màu nước trắng đục ngập bờ ruộng, để đêm lại nghe tiếng ếch nhái kêu ồm ộp sau nhà.
Hồi nhỏ nhiều lúc thấy, sao quê mình lại bị ông trời cứ mưa dầm dề, rồi bão, rồi lụt tới cùng một khoảng thời gian sát rạt trong vòng luân chuyển một năm. Nhưng, lớn dần lên bắt rễ với quê nhà dần sau những mùa mưa, mùa bão, với bà con làng xóm, quen dần với tất yếu của cuộc sống, quen theo thích nghi chứ không phải chấp nhận. Để rồi năm nào mùa mưa đến muộn, lại thấy lo lắng, sao lại chậm như vậy, có kịp mùa không nữa, lại lo lắng theo nỗi lo lắng của mẹ cha về những nắng hạn khô cong cả ngói những ngày sắp đến.
NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG