Mùi rô nướng
* Tạp bút của ĐÀO ĐỨC TUẤN
Giữa bộn bề phố thị, chợt khát khao một bữa cơm cá rô nướng dằm mắm chấm với đọt rau lang luộc... Đang mùa mưa mà. Mùa mưa lụt trùng với mùa nông nhàn, người cha sửa sang lại tấm lưới, ống lươn để người mẹ chạy chợ kiếm thêm mớ rau, lít mắm. Lũ con thì học hành bữa đực bữa cái, chơi mưa vọc nước chán chê rồi trông ngóng... bữa cơm. Mấy anh em trong lúc chờ mẹ đi chợ về thì bày trò đếm mưa, múa kiếm, hát cải lương,... để nguôi bớt cồn cào cái bụng.
Mớ cá rô búng lách chách trong giỏ mẹ vừa đặt xuống là cái thú mục thị đầu tiên. Tiếp đến là phụ mẹ đốt lò than hồng nưng nức. Rồi vót cây tre xiên cá đặt lên mà nghe mùi thơm quyện cùng than nóng đưa ta lên tận nóc nhà.
Rô nướng chỉ đặc sắc vào mùa mưa, bởi mùa nắng con cá ốm nhom, lấy mỡ đâu mà xèo xèo rí rách, lấy trời mưa đâu để mùi thơm ngưng đọng bảng lãng trong nhà?
Cô em gái vừa giã xong tô nước mắm, mẹ nghiêng vỉ thả vào từng con rim rỉm, một lần nữa mùi thơm chuyển sang cung bậc khác. Cá rô nướng dầm mắm luôn đẹp đôi với rau lang luộc. Nói vậy chớ rau muống, rau cải, đọt bầu, đọt bí,... cũng hạp cỡ như thường. Mưa lụt dài ngày, đất trời lạnh lẽo, cỏ cây co ro, cá nướng dầm mắm là quá đủ đầy, bởi khó kiếm được nắm rau cho ra hồn.
Cái vị cá ngọt lịm hòa vị mặn ngót của nước mắm ớt tỏi chanh, cộng với đọt rau lang bùi nồng chắc chắn không phải là thứ khoái khẩu của riêng ai!