Tình ca chiều
Mùa vàng bao nhiêu năm mình có nhau Rồi mình không có nhau
Cô yêu một người Chờ một người Và dang tay bên lề đại dương Vượt biển Vượt cạn với một người khác
Những chiếc hôn nằm im Đôi môi hình trái tim không biết dành riêng ai Nhưng đôi tai thì thầm chung Mặt đất lặng nghe Từng hồi từng hồi nhịp
Làn da nhìn yêu thương Và mùi hương thời gian Vết sẹo không thành hình In xuống sâu lớp tóc, ngâm lâu vào trong tim
Mùa vàng bao nhiêu năm Bao nhiêu năm mình có nhau là không thật nhất trên đời.
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG