Mùa gió
Những mưa gió vần vũ, tôi ao ước quay ngược thời gian để trở về khoảng trời thơ ấu, về những ngày rong ruổi khắp nơi, trong những hanh hao lặng thầm của thời niên thiếu. Đang mưa thì tất nhiên phải mơ tạnh ráo, thế mới đúng bài, phải không bạn!
Tôi nhớ những buổi chiều êm đầu đông, trời lạnh không mưa gió mát lành hun hút trung du, lũ trẻ nắm tay nhau chạy trên cánh đồng đầy gốc rạ, trên những triền đồi thoai thoải xanh tươi, đôi mắt mải mê dõi theo con diều vi vu côi cút trên nền trời xanh thẳm. Trên những cánh đồng xa tít tắp, đám con nít đầu khét nắng, da dẻ mốc meo vì gió đang hò nhau đua diều. Ngày trước, hễ muốn chơi diều thì chúng tôi đều phải tự làm. Những tờ giấy báo được chúng tôi tận dụng để xếp diều, thêm mấy hạt cơm nguội làm keo dính. Con diều của lũ trẻ nhà quê chỉ có thế, nhưng khoảnh khắc mà cánh diều ấy bay lượn trên trời đối với chúng tôi thật kỳ diệu vô cùng. Cánh diều bay cao, uyển chuyển nhẹ nhàng trong gió như đang mang theo cả giấc mơ lên bầu trời xanh thẳm.
Giữa những ngày mùa đông mưa lạnh không dưng lại bó gối nhớ những cánh diều mùa hè, cũng đâu có gì kỳ cục lắm. Nếu bạn ngồi ngắm mưu gió vần vũ ngoài kia, ngắm không gian xám xịt trống không ắt là bạn cũng sẽ dễ như tôi, muốn điểm trang cho bầu trời nét bình yên bằng những cánh diều.
Chợt nhớ lắm những ngày tháng tự do bay nhảy, những lần tiếc hùi hụi vì con diều bị đứt dây bay tít trong ngọn gió, rồi khuất dần sau ánh nắng của buổi chiều tà. Tuổi thơ rong ruổi chạy theo cánh diều, chạy theo những bâng khuâng của thời thơ ấu đã khiến tôi nhiều lần ao ước được trở lại, dù chỉ là trong giấc mơ.
Tôi thương cánh diều phiêu du trong chiều gió, thương những ngọn đồi hoang vu, thương cả đôi gót chân chai sần cằn cỗi của mẹ đã lặng lẽ qua bao năm tháng. Mỗi mùa gió về, bàn chân ấy lại thêm nứt nẻ, có khi chảy cả máu. Nhớ những đêm gió thổi hun hút, bên ngọn đèn dầu hiu hắt, mẹ lặng lẽ xoa nắn đôi gót chân đang tê dại đi vì lạnh, vì nhức. Tôi thương tấm áo của mẹ đã cũ. Tấm áo đã qua bao nắng mưa nhưng vẫn nằm gọn gàng nơi góc tủ. Mỗi mùa gió về, mẹ lặng lẽ mặc chiếc áo đã chằng chịt những vết khâu của thời gian. Tôi thương cả những đêm thức trắng, mẹ đắp chăn ủ ấm cho con. Thương những vòng tay dịu dàng khẽ ôm con vào lòng mỗi khi gió rít.
Có những ngày đi trong vội vã mùa mưa, tôi bỗng thấy nhớ da diết cái mùi của gió. Đó là mùi thơm của hoa cà phê trắng muốt, của đám lá khô cháy xao xác ngoài bờ, là mùi thơm của gốc rạ cuối thu, mùi của những hương hoa phảng phất. Mùi gió cứ thế quấn quýt bên người, xen vào từng kẽ tóc, từng vạt áo của người đi ngang. Gió thổi khắp một vùng quê yêu dấu, thổi qua những cột nhà, vương lại nơi chái bếp để ngọn lửa thêm bập bùng. Gió mơn man qua những cánh đồng, thổi bay những tro tàn sót lại sau mùa lúa chín. Rồi một chiều bảng lảng khói sương, gió tìm về đẩy những ngọn khói lên cao, mang theo cái buồn man mác. Gió về mang theo bao miền nhớ, gợi lên chút vấn vương, hoài niệm về tháng năm xưa cũ.
Giữa thành phố chật chội, tôi loay hoay tìm cho mình một chốn an yên để mơ về ngày gió ấm năm cũ. Ngày gió về trên quê hương.
Tản văn của TRƯƠNG THỊ NGỌC LÝ