Con yêu Mẹ
Từ lúc còn nhỏ, con đã được rèn luyện trong một môi trường “khắc nghiệt” mà mẹ đặt ra, từ cách ăn cách uống đến cách đối nhân xử thế…
Những bài học đầu tiên “tuổi nhỏ làm việc nhỏ” của mẹ đưa ra là tập thói quen vệ sinh thân thể, nhà cửa và thu dọn đồ đạc ngăn nắp của bản thân, gia đình. Mẹ thường nói phải tập làm những việc tương xứng với lứa tuổi, sức khỏe của mình, bởi lao động sẽ làm cho các con nhanh nhẹn hơn, sáng tạo hơn trong cách xử lý tình huống.
Có lúc mẹ than phiền: Lớn rồi, nhìn việc mà làm, tự quyết định xử lý vấn đề, đừng để người khác phải nhắc nhở, thế là không hay cho người nhắc nhở và người bị nhắc nhở. Đôi lúc con mải chơi, trốn việc để một mình chị con làm, mẹ chỉ nói với con rằng: Hãy đặt bản thân mình vào chị của con, con sẽ thấy như thế nào khi một người làm còn người kia chơi, con thử nghĩ , ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, thì gian khổ sẽ dành phần ai.
Nhà mình nghèo nên mẹ luôn chắt chiu, tiết kiệm. Mẹ thường sáng tạo những món ăn dân dã, mang đậm chất quê hương của vùng mình. Mẹ bảo: “Ăn khi lành, để dành khi đau ốm” chứ không phải cứ làm ra được bao nhiêu là chi tiêu hết bấy nhiêu, phải biết tính toán cho cả tương lai của mình và gia đình các con sau này nữa. Nhiều khi “bị” mẹ dạy nhiều quá nên con cũng cảm thấy áp lực, kể cả giận dỗi và tự hỏi: Sao mẹ mình nói nhiều thế không biết, con chẳng thích mẹ chỉ dạy phải thế này, thế kia với con cái…
Cứ như thế, theo thời gian, mọi lời dạy, hành động hàng ngày của mẹ đã “ăn” vào chúng con lúc nào không biết. Để đến bây giờ, khi đã có chồng, có con, con mới cảm thấy quý trọng, tự hào về những lời dạy mà con cho là “phiền toái” của mẹ trước đây. Con xem đó là một tài sản vô giá mà mẹ dành tặng cho chúng con. Rồi đây, con sẽ lại chỉ bảo các con của con như những gì mẹ đã dạy hồi chúng con còn nhỏ.
Cám ơn mẹ tất cả những gì mẹ đã làm cho con, mẹ của con, con yêu Mẹ.
PHONG VŨ