So đũa nhớ ba
Hơn tháng nay, mỗi ngày, tôi tự tay mình đặt lên bàn thờ ba những bữa cơm cúng và không quên so những đôi đũa thật sạch, đồng đều và ngay ngắn. Ba đã về nơi vĩnh hằng, nhưng trong tôi vẫn còn nguyên những bài học vỡ lòng từ thuở nhỏ, trong mỗi bữa cơm gia đình, mà đến giờ tôi luôn cố gắng gìn giữ.
Ngày gia đình tôi còn sống ở xã bán đảo Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) và trải qua thời kỳ bao cấp sau ngày giải phóng, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Mỗi bữa cơm phải ăn độn “hai phần cơm, một phần mì”. Một phần cơm dành cho ba mang theo đi biển, một phần cơm còn lại và phần mì cho 4 mẹ con ở nhà. Tuy vậy, trong mỗi bữa cơm gia đình tôi luôn vui vẻ và ấm áp.
Từ thuở nhỏ, tôi được ba và mẹ giao nhiệm vụ so đũa cho cả nhà trong mỗi bữa cơm gia đình. Bài học đầu tiên tôi được học là: “So đũa phải so cho thật thẳng, đầu đuôi mỗi cặp bằng nhau, đầu lớn và đầu nhỏ phải theo cùng chiều, màu đũa cũng phải cùng loại. Còn những cặp đũa có một chiếc cũ chiếc mới, đầu to đầu nhỏ là những đôi “đũa lệch” cần phải tránh, không được mời cơm. Nếu là bữa cơm mời khách mà có đôi đũa lệch trong mâm cơm thì người ta sẽ chê cười cả gia đình”. Ba thường căn dặn tôi và các chị em vậy.
Không những thế, chúng tôi còn được ba và mẹ chỉ cách cầm đũa cho đúng, cho đẹp, cách gắp thức ăn sao cho phải phép. Gắp một ngọn rau chấm nước mắm mà vung vẩy tung tóe ra mâm hay xới tung đĩa thịt, tô canh lật tìm miếng ngon cho mình thì bị coi là vô phép. Khi ăn, phải tuyệt đối nhẹ nhàng và từ tốn, không được đánh đũa lên chén leng keng, không khua nồi rổn rảng, nhất là khi có khách đến nhà vì như thế chẳng khác nào đuổi khéo họ…
Ba và mẹ luôn xem bữa cơm gia đình là một vấn đề quan trọng trong cuộc sống gia đình. Mỗi khi ba sang thăm chơi nhà hàng xóm chưa về, cả nhà cũng phải đợi cơm. Có lần mâm cơm đã được dọn lên, nhưng mẹ vẫn còn bận bịu dưới bếp thì cả nhà cũng phải chờ cho đến khi có mẹ. Mỗi lần ngoại đến thăm và dùng cơm cùng, ba và mẹ bắt buộc chúng tôi phải hai tay cầm đũa mời bà. Ba lý giải: “Các con còn nhỏ nên phải dạy cho quen dần, không thì lớn sẽ hư”.
Việc so đũa trong bữa cơm gia đình là chuyện bình thường và đứa trẻ nào cũng có thể làm được, nhưng tôi vẫn gặp không ít gia đình chẳng hề quan tâm đến chuyện này. Không biết vì vô tình hay xem đó là những vấn đề không cần phải quan tâm trong cuộc sống gia đình.
Hằng ngày, mỗi khi đặt cơm lên bàn thờ cúng ba, ký ức bữa cơm gia đình luôn trở về nhắc nhở tôi không bao giờ quên. Tôi nghiệm ra rằng, việc so đũa cũng là cách giúp cho trẻ tạo nền tảng văn hóa, vun đắp tình cảm gia đình và hình thành nên nhân cách của con người. Tôi cũng ý thức rằng phải có trách nhiệm bảo ban các con, như tôi đã học từ những bữa cơm gia đình thuở còn tấm bé và cũng như đi suốt cuộc đời tôi.
TRẦN HOA KHÁ