Bông mắc cỡ
Sắc màu tích tụ chơi vơi Từ bông mắc cỡ tím nơi quê mùa Như là em thưở ngày xưa Áo dài nón lá đong đưa duyên thầm! Những đêm rúc rắc mưa dầm Hạt trinh nữ cứ nảy mầm nôn nao Quê nhà ruộng thấp vườn cao Yếu mềm phận cỏ nép vào giấc mơ
Nắng lên chót vót mong chờ Còn thương nhớ lắm hững hờ được không? Em theo gió nội hương đồng Về miền mắc cỡ đơm bông bời bời
Quanh co muôn nẻo cuộc đời Lạc nhau rối bước hụt hơi đi tìm Em như nắng dụi vào đêm Hoa trinh nữ thắp nỗi niềm…lung linh!
ĐOÀN VĂN SÁNG